Chap 22

26 3 0
                                    

New York, Bệnh viện St. Island

Jessica!!

Cái tên hiện lên trong tâm trí cô một cách bất chợt, giống như phản ứng tự nhiên của cơ thể vậy, chỉ cần không nghĩ tới công việc, tâm trí cô lại hiện lên hình ảnh người con gái đó. Cô ấy đã xuống sân bay chưa? Đã về đến nhà an toàn chưa? Cô ấy có gọi điện cho mình mà mãi không thấy ai trả lời rồi lại lo lắng không?

_ Taeyeon à, điện thoại của mình đâu?

_ Cậu muốn điện thoại làm gì? Bộ định trả lời điện thoại của Jessica sao? Đang nói còn không ra hơi kia kìa, lo mà giữ sức đi.

_ Nhưng mình phải gọi cho cô ấy, chắc chắn cô ấy đã gọi điện cho mình.

_ Phải, cô ấy đã gọi và mình đã bắt máy, đã giải thích cậu đang ngập đầu trong công việc, gửi lời hỏi thăm, và sẽ gọi lại sớm nhất có thể. Giọng điệu của cậu bây giờ mình không nghĩ sẽ thích hợp để nói chuyện với cô ấy đâu.

Cô hạ tay xuống thở phào nhẹ nhõm, chỉ một chút cử động thôi đã khiến cô đau ê ẩm cả mình mẩy. Taeyeon nói đúng, Jessica là bác sĩ, cô ấy sẽ nhận thấy dấu hiệu bất thường của mình và sẽ lại lo lắng.
Phải chờ thôi.
_ Cám ơn cậu, Taeyeon.

_ Không có gì, đó là công việc của mình, trợ giúp cho cậu được mấy việc nhỏ nhặt này tính toán làm gì?

Rồi cô gái nhỏ ngồi xuống cạnh giường.
_ Xin lỗi cậu, Yuri. Mình đã định đưa hồ sơ mới cho cậu sớm hơn, để dễ phòng bị. Nhưng vì cậu đi với Jessica nên mình đã chần chừ. Hại cậu thê thảm như thế này.

_ Hồ sơ mới gì cơ? _ Cô ngạc nhiên.

_ Thì là mình đã biết Charles Albright đột ngột xuất hiện ở NYC. Chắc chắn là sẽ liên quan đến Sylvia, nhưng cậu lại được bà ta điều đi quá vội. Thành ra mình chưa kịp gửi hồ sơ của hắn cho cậu.

_ Đến cả Sylvia còn không ngờ hắn ta dùng chiêu trò đó, thì kể cả có xem qua hồ sơ của cậu đưa mình cũng sẽ không có kết cục khá khẩm hơn đâu. Đừng tự trách bản thân. Không phải cậu đang ở đây chăm sóc cho mình à.

_ Thế cậu thực sự dùng tay không giết chết hắn? Trời ơi mình nghe đến tên của hắn thôi cũng đã sởn cả gai ốc.

_ Mình gặp may thôi, nếu không phải hắn chủ quan, mình chắc chắn hắn sẽ bắn chết mình trước tiên, rồi mới quay sang xử lý Sylvia. Mình ở San Francisco cũng đã nghe đến danh tiếng của hắn rồi.

_ Đúng đấy, hắn được mệnh danh là sát thủ giết người máu lạnh đấy, mỗi nạn nhân hắn đều lấy một bộ phận mà hắn thấy là đẹp nhất để làm kỷ niệm. Ôi trời! Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.

_ Hắn chỉ đánh trúng mình có vài cái, mà đã gãy mấy cái xương rồi đây nè. Có thể kiếm cho mình thêm thuốc giảm đau được không? Mình cảm thấy khó chịu quá.

_ Được rồi cậu nằm xuống đi, mình đi tìm bác sĩ ngay đây.

Một cơn đau xé lại dội lên sau lưng và dưới mạng sườn. Cô cúi người về phía trước cho dịu cơn đau và thiếu chút nữa thì hét lên.
_ Cậu ổn không, Yuri! Đừng làm mình sợ, mình sẽ đi gọi bác sĩ đến.

A Solitary LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ