Nhìn Jessica cứ mãi im lặng như thế, suýt chút nữa thì cô đã thú nhận toàn bộ sự thật với cô ấy. Cô thực sự chỉ muốn xin lỗi cô ấy để được rũ bỏ cái cảm giác nặng trĩu trong lòng. Đầu óc cô bây giờ đang rối tung lên, không lối thoát.
Bất giác cô mím chặt môi, đưa tay áp nhẹ lên gò má cô ấy. Bốn mắt nhìn nhau, một thứ cảm xúc vô hình cùng dâng lên. Trước khi kịp nhận ra, cô đã áp mạnh môi mình vào môi cô ấy. Đúng khoảnh khắc ngọn nến cuối cùng vụt tắt, cả hai lại chìm đắm trong nụ hôn dài đằng đẵng.
Lẽ ra nên nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời. Không khí trầm lắng làm cơ thể cứng đờ. Thậm chí cả tiếng thở cũng khiến tim cả hai đập thình thịch vì rung động. Nếu hai trái tim đã nguyện thuộc về nhau, thì không gì có thể chia cắt được, kể cả phải xa cách.
Nhưng sự phiền muộn vẫn luôn đeo bám không thôi. Đã nói dối một lần, thì phải tiếp tục nói dối cô ấy.
....
Nửa đêm tỉnh dậy.
Nằm dài trên giường, hai tay bắt chéo, Yuri mở to đôi mắt. Bên cạnh cô, Jessica đã ngủ thiếp đi. Cô biết đêm nay mình sẽ không thể nhắm mắt, giấc ngủ chưa bao giờ là thế mạnh của cô. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, cúi xuống người cô ấy, kéo chăn đắp lên đôi vai nhỏ nhắn. Cô khoác áo vào, tắt đèn và rời khỏi phòng.
Cô mở toang cửa sổ, khiến không khí lành lạnh nặng mùi biển tràn vào khắp phòng. Có vẻ như còn lâu trời mới sáng.
_ Sao lại ra đây? - Tiếng Jessica cất lên.
_ Em không ngủ à?
Không trả lời cô, Jessica chỉ bước tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Liệu có phải cô ấy vẫn đang phiền muộn, vẫn đang lo lắng cho cô?
_ Lạnh lắm! Em vào giường ngủ tiếp đi.
_ Yul đang ở đây mà, nằm ở đó mà không có Yul bên cạnh còn lạnh hơn.
Nghe giọng cô ấy buồn bã như thế, lại giống như đang trách cô, khiến cô càng thêm xót xa hơn bao giờ hết. Cô không biết người con gái này yêu cô bao nhiêu, nhưng cô biết mình không thể ngừng yêu cô ấy, ngày một nhiều hơn, vì vậy bao nhiêu cũng khiến cô thỏa mãn. Vòng tay nhẹ ôm lấy thân hình nhỏ bé đó, chỉ một chút đã không còn khoảng cách, cô biết mình sinh ra là để yêu thương người con gái này suốt đời.
_ Xin lỗi em.
_ Sao phải xin lỗi chứ? Đừng lo lắng nhiều như thế, chỉ cần quan tâm em mhiều một chút, nhớ tới em nhiều một chút như vậy là được.
_ Jessica...
Có nên không? Nói ra sự thật, cô cũng căm ghét bản thân mình đang lừa dối cô ấy.
_ Uhm?..
_ Yul.. yêu em.
..Phải!... Chỉ nên nói như thế thôi.
Nếu biết được lý do, cô ấy sẽ không thể an tâm, nhất định sẽ không để cô đi. Cô biết mình không thể quay lưng lại được nữa. Trong đời cảnh sát của mình, cô đã nhiều lần đùa với lửa và đôi khi cô cũng bị bỏng. Lần này, cái cảm giác bị giằng xé giữa những cảm xúc đối lập nhau thật khó chịu, vừa muốn được an toàn trong một vòng tay ôm siết, vừa muốn mạo hiểm mạng sống vì điều cô luôn khao khát, giống như một người đang đi trên một sợi dây bắc qua hai bờ núi đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
A Solitary Life
FanfictionP/s: Đã rất nhiều lần Dan phát hiện truyện của mình bị copy và thay tên. Là tác giả, mình rất rất khó chịu. Nếu mọi người ủng hộ, Dan rất mừng nhưng xin đừng copy nó dưới mọi hình thức. Chân thành cám ơn.