Cô nép mình vào một bên cửa, lắng nghe. Cô biết hắn cũng đang quay đầu ra phía cửa, im lặng theo dõi. Chạm tay vào nắm cửa xoay nhẹ, cô bước ra một chút, chuẩn bị ứng chiến với tất cả những gì có khả năng. Cánh cửa dần dần mở rộng, ngay lập tức cô giơ súng chĩa về phía hắn. Vội túm lấy con tin, một cô bé khoảng 5 tuổi, một tay ôm chặt, một tay dí súng vào đầu cô bé, rồi hắn gào lên hết sức.
_ Đứng yên! Nếu không tao sẽ giết nó đấy.
_ Anh không còn đường nào để thoát ra đâu, chúng tôi đã bao vây toàn bộ chỗ này rồi. Mau thả con tin ra và ngoan ngoãn chịu trói đi.
_ Lũ cớm chết tiệt! Chúng mày tưởng tao sợ ư? Chúng mày nghĩ tao không dám giết nó ư?
Hắn siết cánh tay ở cổ cô bé chặt hơn, khiến cô bé không thở được và khóc lớn hơn. Không chần chừ thêm cô quăng khẩu súng trên tay mình ra xa.
_ Alright! Thả cô bé ra đi. Nếu muốn thoát khỏi đây tôi nghĩ anh sẽ muốn dùng tôi làm con tin hơn.
_ Cũng phải, một con sĩ quan như mày có vẻ hữu dụng hơn. Nhưng trước hết...
ĐOÀNG!!!
Hắn bắn thẳng vào tay phải cô. Máu đang chảy xuống, là máu của cô, máu đang chảy ra xối xả từ vai và theo cánh tay tiếp tục chảy xuống nhỏ trên mặt đất. Hắn cười khẩy.
_ Mày phải trở nên vô dụng trước đã.
Thả đứa bé trong tay ra, hắn tóm lấy cổ áo cô lôi về phía mình. Một ý nghĩ vừa xẹt qua suy nghĩ của cô. Cô bẻ ngược cánh tay đang giữ lấy cổ áo mình, đưa chân đá thẳng vào tay cầm súng của tên đó. Trở người, cô dùng chân kia đá ngay vào đầu hắn, khiến hắn ngã sõng soài trên sàn. Cô đi lại, chĩa thẳng cây súng bạc bằng cánh tay còn lại vào đầu hắn cảnh báo.
_ Nằm yên! Không thì lần này tôi sẽ giết anh thật đấy.
Khốn thật! Lại để quên còng tay nữa rồi.
Cô lạnh giọng nói, tháo cà vạt ra, dùng nó cột chặt hai tay hắn lại. Cô bị trúng đạn nên cũng giảm sức phần nào. Để hắn ở trong đó, cô đưa cô bé ra ngoài rồi gọi người vào giải quyết nốt phần còn lại. Lấy tay phủi phủi quần áo và vắt cây súng ra phía sau. Tên tội phạm vẫn còn đang gào thét phía bên trong.
_ Con khốn cảnh sát!!....
.......
Bệnh viện Đa Khoa San Francisco
30 phút sau.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào cô gái vừa bước qua cánh cửa lớn của bệnh viện. Đúng là cô khá nổi tiếng, ngày nào mà chẳng xuất hiện trên ti vi kia chứ, cái bản tin thời sự hằng ngày ấy. Và ngoại hình cũng chẳng khó để nhận ra vì cô chẳng giống người ở đây. Đơn giản vì cô là người Châu Á. Làn da ngăm và mái tóc đen tuyền này không phải ai cũng có đâu, hoàn toàn là do di truyền chứ không phải là kiệt tác của bất kì viện thẩm mỹ nào. Trái ngược hoàn toàn với mái tóc vàng óng ả và làn da trắng sữa của người con gái đang làm chủ trái tim cô, cô bạn thân người Mỹ thấp hơn cô nửa cái đầu, Jessica Jung. Thật ra thì cả hai vẫn chưa là gì của nhau, vì cô có dám thổ lộ tình cảm của mình cho cô ấy biết đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
A Solitary Life
FanfictionP/s: Đã rất nhiều lần Dan phát hiện truyện của mình bị copy và thay tên. Là tác giả, mình rất rất khó chịu. Nếu mọi người ủng hộ, Dan rất mừng nhưng xin đừng copy nó dưới mọi hình thức. Chân thành cám ơn.