Chap 32

33 4 0
                                    

Tiếng Bíp Bíp đều đặn của máy đo nhịp tim.

Yuri khó nhọc mở mắt ra. Cô cảm thấy người mệt mỏi, đầu nặng trịch và hơi thở đứt quãng. Hai mí mắt dính chặt, đầy một thứ dung dịch keo và nhớp nháp. Vùng má bên trái sưng to đau nhức nhối, cô lấy ống tay áo dụi đôi mắt và nhìn ra quanh. Cô vẫn đang nằm ườn trên giường bệnh viện.

Thân thể bị hành hạ đến mức chỉ còn sót lại một hơi thở, cô chỉ có thể nằm yên, không thể động đậy. Cô đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, mới 8 giờ sáng, vẫn chưa muộn lắm.
_ Đừng nhìn nữa, Yul đã ngủ ba ngày liền rồi.

3 ngày?? Jessica??
Ở chiếc ghế bên cạnh giường chính là cô gái tóc vàng, người cũng vừa mới khó nhọc nhỏm dậy, cô ấy hẳn là đã ngồi tựa vào giường chỉ để thiếp đi.
Yuri đưa hai ngón cái lên xoa thái dương và gáy, cô vẫn còn nhớ tất cả những gì mình đã trải qua trước đấy. Cô cố nuốt chút nước bọt nhưng cổ họng lại khô cháy. Jessica vội giúp cô lau mồ hôi trên mặt.

_ Jessica? Là em thật sao? Tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ?

_ Không phải mơ, là em đây, Yul thấy trong người thế nào rồi.
Jessica rót lấy cho cô cốc nước, đoán biết cô đang chết khát. Yuri uống nó một cách vội vàng.

Đúng là cô sắp chết khát thật!

_ Cám ơn em.
Nhưng sau khi cố chắp vá kí ức trong đầu, cô không hề nhớ là có sự xuất hiện của cô ấy, cô gắng nhướn người dựa vào đầu giường.
_ Em tới đây từ lúc nào?

_ Khi Yul được đưa vào viện, em gọi cho Taeyeon và cô ấy lại nói dối em, không còn cách nào khác em phải đe doạ cô ấy nói ra tình trạng của Yul, nếu không em sẽ bay tới ngay trong đêm, và mọi trách nhiệm sẽ là của cô ấy. Taeyeon đành khai Yul bị thương và đã được đưa vào viện. Em đành chấp nhận đón chuyến bay sáng hôm sau để tới đây.

_ Xin lỗi, lại để em phải lo lắng.

_ Đúng vậy, khi em nhìn thấy thân thể tàn tạ của Yul thì em dường như đã phát hoảng. Em còn định bỏ việc ở San Francisco để xin việc tại bệnh viện này, cho tiện việc chăm sóc Yul đấy.

Yuri hoảng hốt.
_ Không phải chứ?

Jessica cười và lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô lần nữa.
_ May cho Yul điều đó chưa xảy ra, nhưng chuyện gì đã xảy ra với Yul mà để ra nông nỗi này? Đừng nói với em là tai nạn nữa đấy.

_ Xin lỗi em lúc này Yul không thể nói. Nhưng thật sự Yul rất vui khi mở mắt ra người đầu tiên xuất hiện là em.

_ Ơ nhưng mình mới là người đến cứu cậu mà.
Taeyeon từ ngoài bước vào.
_ Chưa kể mình còn sắp xếp cho Jessica ở đây chăm sóc cho cậu, vậy mà khi tỉnh lại, cậu chỉ vui khi nhìn thấy Jessica thôi sao?

_ OK là mình sai. Mình cũng thấy vui khi nhìn thấy cái bản mặt búng ra sữa của cậu, được chưa?

Taeyeon vênh mặt, cô quay sang Jessica, khuyên cô ấy nên ra ngoài đi ăn cùng Tiffany.
_ Cô ấy đang chờ bên ngoài bệnh viện. Cậu đã trông Yuri mấy ngày liền cũng đã rất mệt mỏi, giờ không phải cậu ấy đã tỉnh lại rồi sao. Mau đi đi, để mình lo cho cậu ấy một lúc, sẽ không mất miếng thịt nào đâu, yên tâm.

A Solitary LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ