Đến nơi, tự động một trong những tên áo đen bảo vệ Sylvia đưa Yuri đi theo con đường tới cửa sau. Phòng làm việc riêng của Sylvia ở ngay trước mặt, Yuri bước vào phòng.
Người phụ nữ mặc váy đen nhún vai, mỉm cười hoà nhã, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Dập tắt điếu thuốc lá đang cháy dở trên môi, bà ta xua tay ra hiệu cho những kẻ khác rời đi. Chỉ còn một mình cô và bà ta ở trong phòng.Yuri nhìn chằm chằm điệu bộ của Sylvia. Cô thận trọng quay ra chọn lấy một chỗ ngồi vừa đủ gần với bà ta như một cách để tuyên bố mình đủ tự tin. Chết tiệt, cô quá lo lắng, cô cần thêm chút thời gian.
Yuri rất khó lòng nhìn thẳng vào Sylvia. Lối cư xử lịch sự và vẻ nham hiểm của bà ta đã ngăn cô có thể giả vờ là mình cảm thấy thoải mái khi ở đây. Về phần Sylvia, bà ta nhìn Yuri với vẻ thèm khát như nhìn vào con mồi vậy. Ánh mắt đầy ma lực không hề có ý cấm cản người đối diện nhìn thẳng vào mình, mà ngược lại, còn giống như khuyến khích gọi mời. Dẫu sao, ở Yuri toát ra mùi vị tươi mới, tạo cảm giác hứng thú.
_ Cô đã từng nghe nói về tổ chức?
_ Tất nhiên, nếu không sao tôi lại tìm đến đây. - Dù gì cũng là một cảnh sát, từng đối mặt với bao nguy hiểm, chẳng dễ dàng gì cô lại tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.
_ Cô có biết chúng tôi làm những gì, làm cái gì để kiếm sống không?
_ Làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ bà còn tưởng tôi nghĩ bà mở quán bar, rồi làm ăn chính đáng để kiếm sống sao?
Cô gằn giọng tỏ vẻ khinh bỉ.Bà ta cười hắt lên, bàn tay vỗ nhẹ lên bàn tỏ ra vô cùng thích thú trước câu trả lời của cô.
_ Đúng vậy, tôi đã quên mất cô cũng đã từng là cảnh sát, giống như ông ta vậy.- lời nói sau cuối lại mang hơi hướng của sự chua chát.
_ Cô đã từng giết người chưa?_ Chưa từng. - Cái này là sự thật. Dù có là một kẻ giết người hàng loạt đi chăng nữa cô vẫn muốn bắt sống hắn, lý do của việc cơ thể có nhiều vết thương cũng chỉ là do cái tính tình ương bướng không chịu thay đổi này của cô.
_ Như vậy có vẻ không phù hợp lắm với công việc sắp tới đây của chúng ta. Nhu cầu của công việc yêu cầu cô phải giết, không phải là một, mà là rất nhiều người, nếu không chỉ tổ vướng tay vướng chân những người khác.
_ Cái gì cũng cần phải có lần đầu tiên. Không phải tôi đã từng xuống tay định giết bạn mình theo lệnh của cấp trên hay sao? Bà nghĩ tôi vô dụng đến vậy à?
_ Không hề, ngược lại ta rất thích thú nữa là đằng khác.
Bà ta lấy ra một khẩu súng lục Glock.45 Calibre đưa cho cô.
_ Đây là cho cô, tối nay tôi phải đến chỗ giao dịch, ta muốn cô đi cùng, vì đối tác không muốn ta mang theo quá hai người vào phòng họp riêng. Mà tên khốn này nổi tiếng hay giở trò, tôi không tin mình sẽ yên ổn ở trong phòng họp riêng của hắn. Cô là phụ nữ, hắn sẽ không dè chừng, tôi đã xem qua thân thủ của cô khi còn làm trong ngành. Cũng khá là ấn tượng, nên tôi nghĩ là có lẽ đây sẽ là lúc để dùng đến cô rồi.Cô nhặt lấy khẩu súng, kiểm tra ổ đạn rồi nhét nó vào trong áo khoác.
_ Bà yên tâm. Chỉ một chút chuyện nhỏ này sẽ không làm khó được tôi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
A Solitary Life
FanficP/s: Đã rất nhiều lần Dan phát hiện truyện của mình bị copy và thay tên. Là tác giả, mình rất rất khó chịu. Nếu mọi người ủng hộ, Dan rất mừng nhưng xin đừng copy nó dưới mọi hình thức. Chân thành cám ơn.