Chap 34

29 3 0
                                    

Khu ổ chuột Hooverville

Một người phụ nữ trung niên đang ẩn chiếc xe đẩy mấy đồ vụn vặt vào căn hộ bên trong con ngách nhỏ của khu này. Bà ta chậm chạp tới mức người ngoài nhìn vào cũng phải nghĩ bà ta chắc chắn có vấn đề về sức khỏe.

Người phụ nữ này sống một mình trong một căn hộ ọp ẹp. Mọi hoạt động từ ăn, ngủ, nghỉ, nấu nướng của bà ta đều diễn ra trong căn phòng nhỏ xíu này. Đã bao lâu rồi sống ở đây, bà cũng chẳng còn nhớ nữa, chỉ là sự xuất hiện của cô gái nhỏ người Hàn Quốc hôm nọ, lại nhắc đến tên một người mà có khi bà ta sắp quên mất.

Kwon Ji Huyng.

Người đàn ông điển trai đó, với bộ vest đen lịch lãm.

Cái thời mà bà mới hai mươi mấy tuổi, nhập cư vào Mỹ được khoảng 3 năm, rồi bị gã bạn trai thối tha lừa bán vào nhà thổ. Khi một tên đang giữ lấy mình, mắt thì nhìn chằm chằm vào đồng bọn đang đếm tiền đưa cho tên bạn trai, bà đã chớp cơ hội cắn vào tay gã để có thể bỏ trốn.
Nhưng sức đàn bà làm sao có thể chống lại bọn đàn ông bẩn thỉu như chúng, bà bị chúng đánh bầm dập cả người.

Rồi người đó xuất hiện, bước ra từ chiếc xe màu đen của hãng gì không nhớ rõ được, đá văng một tên ngã vào thùng rác bên cạnh, tên còn lại chạy mất vì quá sợ hãi, bà vẫn nằm đó co ro chờ đợi số phận của mình. Và rồi người ấy đỡ bà dậy, đưa tới bệnh viện. Lần đầu tiên trong 3 năm trời nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, mong có cơ hội đổi đời, phải sống chui lủi, bà được nằm trong bệnh viện và được người khác chăm sóc.

Sau quãng thời gian đó, bà được người ấy giới thiệu cho bà một nơi để ở, kiếm cho bà một danh tính khác. Và rồi bà dần học cách để tự kiếm sống không cần dựa vào gã bạn trai tệ bạc. Bà thật sự rất biết ơn người đàn ông đấy.

Đến khi bà bắt đầu có tay nghề trong ngành làm giả giấy tờ, cái ngành đang nổi lên vì số lượng người nhập cư bất hợp pháp ngày càng nhiều. Khách hàng tìm đến không nhiều, mới vào nghề mà, giá cả còn phải hạ thấp xuống rẻ hơn chỗ khác, nhưng bà vẫn kiếm được số tiền đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày.

Một ngày người ấy mang theo một người lạ tới chỗ bà, với 300 ngàn muốn bà làm một danh tính khác cho người lạ này, chưa ai từng trả bà nhiều tiền như thế cho một loại danh tính mà khó ai có thể tìm ra, bà nhận lời vì biết mình có thể làm được.

Vài tháng sau, bà nghe nói người ấy biến mất, người đàn ông lạ đến lấy giấy tờ ở chỗ bà, đưa thêm cho bà 100 ngàn để bà không tiết lộ với ai về chuyện này. Từ đó bà không còn nghe nói gì đến ân nhân cứu mạng của mình nữa. Bà cũng quyết định quên đi chuyện đó, bây giờ, mọi kí ức trước kia bất chợt ùa về. Hơn hai mươi năm rồi, mọi thứ tìm đến với bà lúc này chưa chắc đã là tin tốt lành gì.

......

_ Công việc dạo này thế nào rồi Yuri? Trông sắc mặt của cô có vẻ không được tốt cho lắm.

Sylvia nhận lấy đống sổ sách mới được làm lại của cô, liếc mắt qua một chút, rồi gập lại.

_ Tôi không sao, chỉ hơi không quen khi phải làm những việc như thế này, bà biết rõ tôi không phải tuýp người ngồi bàn giấy, làm sổ sách mà.

A Solitary LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ