San Francisco
Trời vừa bừng sáng, Jessica đã thức dậy, cố ngủ thêm rồi nhưng giấc ngủ cứ tới chập chờn, chúng khiến cô càng khó chịu hơn. Cô trở dậy khoảng hơn 6 giờ một chút. Rửa mặt, pha một tách cà phê, và đưa chiếc đĩa đựng bữa sáng từ ngày hôm qua mà cô mới lấy từ tủ lạnh, đặt vào trong lò vi sóng.
Cô ngáp dài mệt mỏi, quay ra kiểm tra điện thoại của mình, không có gì mới cả, chán nản cô lại quăng cái điện lên trên sô pha rồi đi đến bên ban công, thưởng thức tách cà phê vẫn còn nóng và nhớ tới Yuri.
Phải, ngày nào cũng vậy, vẫn chỉ chực chờ tin nhắn của cô ấy gửi đến. Cô nhớ Yuri sắp phát điên đến nơi rồi.
Tiếng chuông cửa phá tan buổi sáng yên bình của cô, nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn và bước ra mở cửa. Không phải hôm nay cô đã xin bệnh viện cho nghỉ một hôm, chuyện ngất xỉu lần trước khiến cho mọi người lo lắng nên cô đành xin nghỉ tuần này, và phải cắt toàn bộ ca trực đêm đến khi hồi phục hẳn rồi mới quay trở lại. Nên cô rất thắc mắc ai có thể đến tìm cô giờ này, còn chưa đến 7 giờ sáng.
Cô ngây người ra nhìn Yuri, không nói lên lời.
_ Là Yul thật sao?_ Em không định cho Yul vào nhà sao? Yul đang mệt muốn chết rồi đây.
Cô cắn môi, nước mắt ứa ra. Cả cơ thể cứ theo bản năng ngã vào lòng cô ấy, ôm thật chặt, cô nhớ bờ vai này, nhớ mùi hương con người vô tình này, người mà mấy hôm nay không thèm nhắn tin, hay gọi điện gì cho cô hết.
_ Á! Đau Yul!
Cô giật mình rời khỏi cái ôm, giờ cô mới để ý băng gạc trên cánh tay, rồi vết bầm, mà hình như cả người cô ấy cũng quấn băng.
_ Yul làm sao vậy? Tại sao lại ra nông nỗi này?_ À, Yul bị tai nạn xe, gãy mấy cái xương, đấy là lý do không thể gọi điện cho em. Yul biết em lo lắng nên ngay khi rời viện Yul đã bắt máy bay về đây luôn. Yul nhớ em!
_ Tai nạn xe? Gãy xương? Sao bây giờ Yul mới nói cho em biết? Giờ thế nào rồi? Em dẫn Yul đến bệnh viện kiểm tra nhé? Đi ngay thôi, đợi một chút em vào thay quần áo.
_ Không cần đâu!
Yuri giữ tay cô lại, kéo cô ấy trở lại cái ôm, nhưng có phần nhẹ nhàng hơn.
_ Yul khoẻ rồi, nên mới về đây với em, giờ Yul chỉ muốn ở bên em thôi, không muốn đi đâu nữa cả._ Tại sao Yul luôn giấu em? Bị thương đến mức này vẫn không chịu cho em biết. Lỡ như Yul có chuyện gì thì em biết làm thế nào?
Cô khóc nhiều hơn, tay chạm nhẹ qua vùng xương sườn của Yuri, đúng là vẫn còn đang quấn băng, cô chắc là nó đau lắm, vì giờ chỉ chạm vào nó thôi cô đã thấy đau không thể thở được rồi. Yuri vẫn vuốt ve lưng cô, cố gắng dỗ cho cô ngừng khóc.Tiếng báo từ lò vi sóng kêu lên khiến Jessica rời khỏi cái ôm, đưa tay lên lau nước mắt rồi kéo Yuri vào trong nhà trước khi lấy đĩa thức ăn ra khỏi lò. Yuri nhăn mày, cô trông quá xanh xao, còn bữa sáng chỉ đơn giản là thức ăn thừa của ngày hôm trước.
_ Em đã hứa với Yul là sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, vậy là lại ăn uống như này._ Yul cũng hứa như vậy, rồi cuối cùng lại vác thân xác tàn tạ như vậy về đây gặp em. Coi như chúng ta hoà đi, Yul không được trách em.
BẠN ĐANG ĐỌC
A Solitary Life
FanficP/s: Đã rất nhiều lần Dan phát hiện truyện của mình bị copy và thay tên. Là tác giả, mình rất rất khó chịu. Nếu mọi người ủng hộ, Dan rất mừng nhưng xin đừng copy nó dưới mọi hình thức. Chân thành cám ơn.