Chap 29

39 3 0
                                    

Đã nhắc đến phố đèn đỏ nổi tiếng của New York, Hunts Point. Không một gã đàn ông nào lại chưa nghe nói tới Elise Miller.

Cô gái vẫn luôn giữ cho mình một vẻ ngoài e ngại. Dù có đang tồn tại và kiếm tiền bằng thân xác y hệt như những cô gái trẻ khác ở đây.

Vì lũ đàn ông đấy mà, họ luôn muốn chọn được những con điếm còn trinh.

Đã là năm thứ ba vào nghề, cô vẫn luôn có cuộc sống thoải mái hơn những người khác. Cô luôn gặp được những khách hàng tuyệt nhất, lại nhiều tiền. Và tất cả những gì cô cần làm là xây dựng một hình ảnh gái ngoan trong chốn sa đoạ. Một cô gái non nớt rơi vào tay người xấu, đang cố gắng thoát ra khỏi vũng bùn.

Ông chủ đã bảo cô là một thiên tài trong ngành gái gọi, với một ý tưởng về hình tượng vô cùng thông minh. Cô luôn mặc trang phục kín đáo hơn, tất cả chỉ nhằm diễn cảnh e thẹn. Cô không bao giờ phải cố gắng quá nhiều để có được khách hàng.

Đối với cô, đàn ông đúng là rất dễ bị thao túng.
Cô không phải đi tìm mà khách hàng sẽ phải tự tìm đến cô, "không phải đứng đường". Đúng vậy, để phải đứng ngoài đường ưỡn ẹo để lũ đàn ông chọn lựa như những món hàng rẻ tiền thì còn nghĩa lý gì chứ.
Cô đã có những mối ruột. Họ đều tự cho mình là khách hàng duy nhất của cô. Mỗi khi điện thoại reo, cô biết đêm đó sẽ lại là một đêm kiếm bộn tiền.

Nhưng khi cô dần dần trở thành con cáo già trong ngành này, tất cả những cảm xúc bình thường của một cô gái dường như cũng bị hao mòn cả, cô đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ trái tim biết đến cảm giác hồi hộp khi yêu thật lòng một người nào đó, vì hầu hết thời gian cô chỉ diễn kịch cho người khác thấy. Cô cũng chỉ nghe nói đến nó giống như một câu chuyện thần tiên trong giới gái gọi vậy.

Và rồi Elise gặp Taeyeon, người con gái đầu tiên không nhìn cô bằng ánh mắt coi thường như những người sống ngoài lề khác, Taeyeon ngây thơ đến mức tưởng cô là người vừa mới bước chân vào nghề này, và dùng những lời lẽ muốn giúp đỡ cô thoát khỏi cảnh phải bán thân xác kiếm sống qua ngày. Trong lúc đang quá chán ngán lũ đàn ông ngu ngốc, suốt ngày bám lấy chân mình, thì cô cũng giả vờ xem hết màn kịch này rồi sẽ dẫn tới đâu.
Nhưng dần dà sự chân thành của cô ấy cũng thắp lên ngọn lửa nhe nhói trong trái tim mà cô cứ tưởng là nó không hề tồn tại. Cô ấy không hề muốn thân xác cô, dù cho có bày ra ngay trước miệng, dù cho cô có giả vờ vô tình đánh rơi khăn tắm thì cô ấy cũng đến nhặt lên lại và quấn quanh người cô. Cho dù những người khác bảo với Taeyeon rằng cô chỉ là một con điếm bẩn thỉu đừng nên động vào cô ấy cũng không ngại đứng ra bảo vệ. Và khi cô nhận ra mình đã yêu người này thì cô quyết định phải rời xa cô ấy, mình không xứng đáng với người con gái tốt nhường này.

Cô biến mất, Taeyeon tất nhiên là rất đau khổ. Nhưng cô ấy xứng đáng với người khác tốt hơn cô.

Và khi cô ấy thật sự tìm được người khác, Tiffany Hwang. Khi cô đứng từ xa nhìn thấy họ đang ôm nhau thật hạnh phúc như thế cô lại cảm thấy không cam tâm. Người Taeyeon đã từng yêu là cô cơ mà, nếu không phải vì cô rời đi người đó sẽ không bao giờ có cơ hội được Taeyeon yêu thương như thế.
Đúng vậy, được Taeyeon yêu sẽ vui vẻ, hạnh phúc như thế nào cô đều biết cả. Cô cũng đã từng có khoảng thời gian ngắn ngủi được cô ấy nâng niu như thế.

A Solitary LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ