Quán bar Survival
Đám tay chân của Sylvia kéo theo một người đàn ông một cách hung bạo, chưa kịp định thần thì anh ta đã bị họ đẩy ngã ra sàn. Đối diện với anh ta chính là Sylvia.
Anh ta cảm thấy ớn lạnh khi cảm nhận được ánh nhìn của bà ta trực tiếp dán lên người mình. Cổ họng nghẹn lại, anh ta nói một cách rụt rè.
_ Thưa bà có chuyện gì vậy ạ?_ Jody phải không?
_ Vâng.
_ Anh là người được Ngài giao theo dõi Yuri, vậy chắc cũng phải biết tại sao xe của cô ta bị tấn công ngày hôm qua chứ.
_ Dạ tôi thật sự không biết.
Sylvia thật sự không muốn mất thời gian tra hỏi dài dòng, bà ta gằn giọng.
_ Thật?Cả người anh ta mềm nhũn, chỉ chực quỳ rạp xuống đất.
_ Dạ, thưa bà thật sự là tôi không biết gì hết. Yuri đi xe của Taeyeon, tôi chỉ biết được có thế.Sylvia đập bàn, quát lớn.
_ Ngươi đã theo họ đến mức đấy, còn dám nói là không biết gì cả? Đúng là chưa nếm mùi đau khổ, thì chưa biết nghe lời mà.Ngay lập tức hai gã áo đen đứng phía sau tiến lại gần, một người xách ngược hai tay anh ta ra sau, người còn lại thì rút một con dao nhỏ từ trong túi áo, đâm vào đùi anh ta, khiến anh ta quỳ rạp trên mặt đất, bàn tay ôm chặt lấy vết thương, run rẩy, cố gắng giải thích.
_ Thưa bà tôi thật sự không biết ai ra lệnh tấn công hai người bọn họ. Bên phía Ngài không hề ra lệnh đó. Việc theo dõi Yuri đã bị hoãn lại. Ngài có việc quan trọng hơn cần giải quyết._ Ngươi có biết đó là việc gì không?
_ Đến Bossy còn không biết, làm sao Ngài để chúng tôi biết được. Ngài chỉ dặn nếu có gì bất thường phía Yuri thì báo lại. Không cần theo sát cô ta, vì mọi thứ đã theo đúng dự định. Tôi thật sự chỉ biết có thế, xin bà tha cho tôi.
_ Ta không quan tâm tới Yuri hay bất cứ vấn đề nào của cô ta, nhưng người bị bắn là người khác. Và ta thật sự muốn biết kẻ bắn cô ấy là ai.
Tiffany từ phía sau bước tới, đưa tay rút con dao từ đùi của Jody, khiến máu chảy ra nhiều hơn, rồi dí nó vào cổ hắn ta. Mặc cho hắn ta ra sức rịt chặt vết thương, nghiến chặt răng.
_ Tôi không tin anh không biết người bắn cô ấy là ai, hay là chúng ta thử sức chịu đựng của anh một chút. Trên cơ thể anh, cứ mỗi 10 inch tôi sẽ cắm con dao này vào, đến khi anh giống như một cái túi nilong nước chảy đến khô người thì thôi. Có được không?Cả người Jody rung lên, quỳ rạp trên mặt đất một cách khổ sở.
_ Tôi thật sự không biết gì hết, xin bà...xin cô hãy tha cho tôi một mạng. Hai người muốn tôi làm gì cũng được. Nếu biết gì thật, tôi đã khai hết rồi. Tôi không muốn chết, hãy tha mạng cho tôi.Sylvia tỏ vẻ mệt mỏi, đưa tay lên xoa hai bên thái dương, đám tay sai biết ý lôi Jody ra ngoài, Tiffany đã định ngăn lại, nhưng cô cũng biết là mình đang trút giận một cách vô ích. Với cái thái độ đó của hắn ta thì đúng là hắn không biết chuyện gì thật .
Bây giờ, may là Taeyeon vẫn còn sống, nếu không cô cũng chẳng tốn thời gian tra tấn, hắn ta đã sớm đi chầu trời rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
A Solitary Life
FanfictionP/s: Đã rất nhiều lần Dan phát hiện truyện của mình bị copy và thay tên. Là tác giả, mình rất rất khó chịu. Nếu mọi người ủng hộ, Dan rất mừng nhưng xin đừng copy nó dưới mọi hình thức. Chân thành cám ơn.