Chiếc xe được lái tới một khu nhà cũ, vắng vẻ, John ra lệnh cho hai tên tay sai vác cô vào bên trong, tới một cánh cửa thì dừng lại, đợi ông ta mở cửa trước rồi chúng mới lôi cô tiến vào.
Chúng cởi áo khoác của cô vứt sang một bên, rồi y lệnh John khoá tay cô vào tường, chúng làm nhanh tới nỗi Yuri cũng phải tự nhủ chắc là chúng đã phải làm chuyện này tới cả ngàn lần rồi.
_ Làm tốt lắm, giờ chúng mày có thể đi rồi đấy, khi nào xong chuyện, tao sẽ gọi điện cho chúng mày tới đón._Vâng thưa ngài.
Ông ta vuốt ve làn da cô một cách mãn nguyện.
_ Uống rượu của tao, thì giờ phải nằm đây cho tao chơi. Khi nào tao chán, thì tao sẽ tha cho.Tiếng điện thoại vang lên, ông ta bực bội ấn trả lời.
_ Vâng tôi đây, Ngài muốn tôi làm gì cơ? Đúng là bây giờ tôi có bận một chút. Ok ok sóng không được tốt? Đây tôi sẽ ra ngoài, tài liệu ngài cần tôi có thể gửi ngày mai.
John đứng lên bỏ ra ngoài, đằng nào cô vừa trúng thuốc lại bị khoá tay, muốn cũng chẳng thể chạy đi đâu được, ông ta có cả đêm để chơi đùa với cơ thể của cô mà.Lão vừa bước ra ngoài, Yuri ngay lập tức tìm cách mở khoá. Ly rượu lúc nãy cô đã nhân lúc tên nhân viên đi ra báo cho ông ta liền đổi cho người khác rồi. Ly cô uống hoàn toàn không có gì.
Áo khoác bị vứt quá xa để cô có thể với tới.
Cô lắc chiếc còng một hồi, nhưng nó đã bị xích vào tường nên cô cũng không có cách nào di chuyển ra chỗ khác được. Cô kéo mạnh tay hơn, thử cố gắng rút cổ tay ra khỏi chiếc còng kim loại, cảm thấy phần da cổ tay gần như sắp bị xé toạc, vai cô liền trùng xuống."Không được rồi, nó chặt quá."
Cô chịu đau rướn người, cố gắng chạm chân đến chỗ cái áo khoác, biết đâu có thể kéo nó lại bằng cách nào đó. Vai cô sắp đứt lìa khi cố rướn người ra xa hơn, mỗi lúc một xa, ngón chân cô cố dò dẫm lấy cái áo, sắp chạm được đến nó rồi.
Cô rên rỉ với miếng giẻ trong miệng, cố kéo tay khỏi chiếc còng, da tay bắt đầu rách ra rướm máu, vai như sắp gãy đến nơi, mồ hôi bắt đầu vã ra khắp người.Cô chạm được ngón chân vào túi áo khoác rồi kéo một phát, được rồi, cô hít thở mạnh, cố gắng thêm chút nữa, cố gắng dùng ngón chân kéo chiếc áo khoác lại gần, ngày càng gần hơn rồi. Đây chính là cơ hội của cô.
Bàn chân mỏi nhừ, mỗi lần dùng sức để kéo lấy chiếc áo về phía mình, bàn chân lại lết mạnh xuống sàn nhà, nó đau kinh khủng, cảm giác như lết qua cả ngàn lưỡi dao vậy.Đến khi cô có thể hoàn toàn đặt cả bàn chân lên nó, kéo mạnh lần nữa về phía sau, để cánh tay có thể mò mẫm lấy cái kẹp áo, thứ mà cô dùng để mở khoá.
"Đây rồi! Hắn không phát hiện ra nó!"
Nỗ lực vừa rồi khiến cả bàn tay run lên, thật khó để có thể dùng nó để mở khoá được, ngay cả tra nó vào ổ thôi cũng là quá khó khăn với cô. CẠCH!!! Một bên rơi ra rồi, cô vội vàng quay ra tháo nốt bên kia, ngay đến khi được giải thoát, cô nhẹ nhàng xoa cổ tay, để giảm bớt sự run rẩy. Nó khiến cô cảm giác mình đang hoảng sợ, mà thời điểm này hoảng sợ không hề tốt chút nào, nó khiến cô không thể nghĩ thông suốt.

BẠN ĐANG ĐỌC
A Solitary Life
FanfictionP/s: Đã rất nhiều lần Dan phát hiện truyện của mình bị copy và thay tên. Là tác giả, mình rất rất khó chịu. Nếu mọi người ủng hộ, Dan rất mừng nhưng xin đừng copy nó dưới mọi hình thức. Chân thành cám ơn.