Chap 37

46 3 0
                                    

Quán bar Survival

Megan vẫn ngồi trên ghế dài không nhúc nhích, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh đến lạ, sâu trong đôi mắt cô là một nỗi buồn bao trùm.

Đang lúc tâm tình không yên, tiếng cửa mở vang lên.
Kang Dong Ho đi vào phát hiện ra cô đang không vui liền tỏ ra quan tâm.
_ Con sao vậy? Có chuyện gì?

_ Cha, con đã nghe thấy cha muốn loại bỏ Yuri, tại sao vậy? Không phải cô ấy đang làm việc rất tốt sao?

_ Đó không phải là chuyện con nên quan tâm, đó là công việc của ta. Chưa bao giờ con muốn nhúng tay vào việc của tổ chức sao bây giờ lại đổi ý?

_ Con không quan tâm bất cứ điều gì liên quan đến công việc của cha, nhưng Yuri thì khác, con quan tâm đến cô ấy.
Cô không biết nói thêm lời nào, nên cô chỉ còn đợi phản ứng của cha mình.

_ Cũng hơi bất ngờ đấy nhỉ?
Hắn chỉ hơi ngạc nhiên.
_ Con quan tâm tới cô ta như thế, hai đứa có quan hệ gì rồi? Ta nhớ cô ta đã có bạn gái rồi.

_ Con đã ngủ với cô ấy.
Mặt Kang Dong Ho trắng bệch và hắn cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn. Megan biết chính xác cha mình sẽ nghĩ đến điều gì khi thấy hắn tự rót thêm một ly nữa.

_ Cha cấm con qua lại với nó, nghe rõ chưa?

Câu nói đấy làm Megan sững sờ nhưng cô không do dự nữa.
_ Con yêu cô ấy, cha không thể ngăn cản con. Hôm nay con tới đây là chỉ muốn cầu xin cha đừng làm hại cô ấy.

_ Nếu ta không đồng ý thì sao?

_ Con mặc kệ, cô ấy là của con. Nếu cha làm tổn hại cô ấy, con sẽ dùng mọi cách để ngăn chuyện đó xảy ra, bất kể hậu quả thế nào.

_ Nếu gia đình này còn chưa đủ tử tế với mày, thì cút ngay khỏi đây, và mày sẽ không còn là con gái của Kang Dong Ho này nữa.
Hắn quay đi và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Câu nói đấy làm Megan sững sờ nhưng cô không do dự nữa. Cô bước tới đứng trước mặt hắn, gằn lên từng chữ một.
_ Con không cần cái danh tiếng ấy.

Kang Dong Ho vung tay lên tát thẳng vào mặt cô. Máu chảy xuống cằm và cô suýt ngã.
Megan ôm mặt quay đi, chạy ra khỏi phòng, cánh cửa chầm chậm đóng lại và cô biến mất khỏi tầm mắt hắn.

_ Đến mày cũng chống lại tao vì một đứa họ Kwon sao, giống y như con mẹ của mày vậy. Những gì tao hy sinh cho cái gia đình này cũng không thể bằng được chúng sao? Kwon Ji Huyng, giờ lại là con gái hắn. Tất cả đều đáng chết!

FlashBack

Người đàn ông vẫn đang bị trói chặt, máu từ mắt, mũi và miệng của anh ta không ngừng chảy ra. Hơn hai ngày nay, hết đánh đập lẫn bỏ đói, đến giờ chúng mới dừng việc tra tấn lại. Nghe chúng nói có người đang trên đường đến để gặp anh ta, họ không muốn anh ta chết trước lúc đó.

Dù không cần nói rõ ra, đã đến nước này thì người đàn ông cũng hiểu ai đang đến. Và anh cũng chẳng mảy may lo sợ, vì biết trước kết cục hôm nay sẽ xảy đến sớm thôi. Chỉ là một chút tiếc nuối hôm nay là sinh nhật của đứa con gái nhỏ, anh vẫn còn món quà trong cốp xe chưa kịp đưa cho con bé. Chắc nó sẽ giận anh lắm.

A Solitary LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ