Đôi mắt ông ta màu nâu sẫm, dưới hàng mi rợp và đôi lông mày rậm. Khoác trên người chiếc vest đen với hàng khuy dài màu đồng, chiếc caravat đen, dài.
Yuri chờ đến khi Jonathan nhìn thấy cô, đến khi ánh mắt ông ta lướt qua cô. Ông ta ra hiệu cho gã áo đen đang dẫn đường cho cô lại gần mình.
_ Cái gì đây?
_ Là ý của Bossy, thưa ngài.
_ Huh, chẳng coi ai ra gì, còn chẳng thèm hỏi ý kiến ta
Tiến về phía cô mà không báo trước. Yuri vẫn đứng yên, chợt sững người vì sốc khi ông ta giữ lấy cằm cô kéo lên. Cô chưa kịp gạt tay, ông ta đã buông ra.
_ Là con gái?
_ Có vấn đề gì sao, thưa ngài? - Cô hỏi lại, phát ghét cái cách ông ta khinh thường mình như thế.
Ông ta khẽ nhếch miệng cười, thái độ lúc nãy cũng thay đổi. Và nó khiến cô phải lùi lại một chút, đề phòng ông ta.
_ Một con ngựa hoang, còn non nớt, nhưng vẫn rất quyến rũ.
Đưa ánh mắt nhìn thẳng vào những điểm nhạy cảm trên người cô không chút khách sáo.
_ Ông...
Siết chặt nắm tay, khi bàn tay dơ bẩn của ông ta sắp chạm vào cô lần nữa.
_ Ông đang định làm gì vậy, John?
Silvia bước tới, thoáng chút ngạc nhiên với bộ dạng mới này của cô, nhưng vẫn quay qua nói chuyện với Jonathan. Dù sao cũng phải cảm ơn bà ta, nếu ông ta còn chạm vào người cô thêm một lần chắc cô không kiềm chế nắm đấm của mình được nữa.
_ Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với người mới một chút, bà đừng bận tâm.
_ Còn rất nhiều chuyện có thể nói khi vào trong kia, giờ thì ông hãy buông tha cho người của tôi.
_ Alright.
Jonathan cau mày, nhưng dường như lý trí đã nhắc ông ta phải kiềm chế.
_ Đi nào, Yuri.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy thoải mái khi phải lẽo đẽo theo sau Silvia như một con cún.
*****
Cánh cửa gỗ sơn màu được mở ra, cô hoàn toàn bất ngờ trước sự đơn giản của căn phòng. Hoàn toàn trống trải, độc mỗi cái bàn và năm chiếc ghế được đặt chính giữa ra thì không còn gì cả.
Nhưng..năm người ư?
Bản danh sách mà Taeyeon đưa cho cô chỉ có bốn, mà một kẻ đã chết. Vậy kẻ thứ năm là ai?
Đúng lúc đó cô cảm thấy có ai đó đang đi phía đằng sau mình.
Hắn ta mỉm cười, và đó là một nụ cười cực kì đốn mạt. Đôi mắt loé lên dưới ánh đèn huỳnh quang chói gắt của căn phòng xám xịt không có cửa sổ. Hắn bước một bước về phía cô, nhìn cô chằm chằm, mắt không rời mắt cô. Ôi không. Là gã, Death - Francois Pinault. Nỗi sợ hãi của cô dâng lên.
_ Người mới hả? Trông cô ta rất giống một người.., phải không Silvia?
Hắn ta đang nói đến ai vậy? Cô rất muốn hỏi rõ nhưng lại chẳng thể thốt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
A Solitary Life
FanficP/s: Đã rất nhiều lần Dan phát hiện truyện của mình bị copy và thay tên. Là tác giả, mình rất rất khó chịu. Nếu mọi người ủng hộ, Dan rất mừng nhưng xin đừng copy nó dưới mọi hình thức. Chân thành cám ơn.