Chap 12

45 3 0
                                    

San Francisco

7 giờ sáng

Những tia nắng đầu tiên của một ngày. Miệng mặn chát. Đầu nặng trĩu, toàn thân bã ra.

Đi ngang qua tủ lạnh nhà bếp, cô với lấy một chai nước khoáng nhỏ. Cô thèm một ly cà phê, thèm cảm giác ngậm một viên thuốc an thần Lexomil dưới lưỡi để xóa tan cảm giác trống rỗng đang vò xé ruột gan.

Những tia nắng mặt trời ve vuốt ô cửa kính rộng trông ra bến tàu, Thái Bình Dương và hòn đảo Alcatraz. Theo ánh sáng dẫn đường, cô rời khỏi căn nhà và băng qua thảm cỏ trải dài. Gió nổi lên và truyền đi tiếng vi vu thần tiên.

Cô tiến ra bãi biển, cởi giày và đi vài bước dọc theo triền sóng. Cát rất ấm. Những hạt lửa nhỏ xía mơn man trên tóc cô. Nhìn từ xa, người ta có thể tưởng cô đang nhảy múa bên bờ biển và đang rất hạnh phúc.

Thế nhưng trái tim tan nát của cô chỉ còn là một hoang mạc băng giá.

Cô nhắm mắt lại, dang hai cánh tay ra và đưa khuôn mặt ra hứng lấy làn gió cùng hơi biển. Mái tóc tung bay trong gió, cô có cảm giác như đang bay trên biển, hướng tới trời cao và chạm vào ánh sáng. Lúc đó, đột nhiên nỗi đau lại dội về và cảm giác trống rỗng lại xoáy sâu vào lòng cô.

Tiếng chó sủa khiến cô giật mình. Cô mở mắt ra và định thần lại. Trên bão biển, một chú chó labrador có bộ lông màu sáng đang nhảy nhót quanh cô và dí cái chỏm mũi ướt vào chân cô mà đánh hơi. Cô vuốt ve nó và đùa cùng nó vài phút.

_ Nó có vẻ rất thích em, Jessica.

Là Joe sao?

_ Con chó này là của anh?

Anh gật đầu, con chó lại quay trở về quấn quýt bên chân anh. Cô để ý đến cánh tay đang bó bột của anh, nó khiến chiếc áo phông anh mặc phồng lên, trông hơi khó coi.

_ Tay anh thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?

_ Bác sĩ Jung, cô đang chọc vào nỗi buồn của tôi đấy. Cô thừa biết cánh tay này muốn bình phục phải mất hơn 2 tháng. Tôi chẳng thấy đỡ hơn chút nào hết.

_ Yahh! Em chỉ hỏi thăm thôi mà. Sao anh lại nổi giận với em.

Anh cười, cô vừa hét lên với anh nhưng trông cô giờ đã khá hơn nhiều rồi. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, chắc đêm qua cô đã khóc rất nhiều. Anh ước gì mình có thể luôn ở bên cô, ôm cô, làm chỗ dựa khi cô cần.

_ Đi theo anh.

Nắm tay cô kéo đi. Hành động của anh khiến cô ngạc nhiên nhưng cô lại không phản đối.

_ Đi đâu?

_ Đến nơi rồi em sẽ biết.

.......

Joe dẫn cô đến một quán ăn nhỏ, có vẻ không xa lắm.

Cô nhận ra con phố này, đây là góc phố hay bán đồ ăn vặt nằm trên con đường đến trường đại học ngày xưa. Nhớ hồi đó, Yuri thường rủ cô dậy đi học sớm để có thể ghé đây ăn. Có lần vì cô ốm nằm liệt giường, Yuri ngốc đã bỏ học chỉ để đi mua đồ ăn sáng đến bên giường ăn cho cô xem, giục cô mau lành bệnh để tiếp tục đi ăn cùng cô ấy. Đối với cô đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, và cũng là những năm tháng vô tư nhất, không phải lo nghĩ điều gì.

A Solitary LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ