Khi Yuri về đến nhà, Taeyeon đã dọn gần xong mọi thứ, mỗi đồ đạc lẫn vật dụng lớn nhỏ, đều đã được sắp xếp đâu vào đấy.
Và một nhân vật nữa, cô không mấy chào đón, đó là Megan. Cô ả ngồi chiễm chệ trên ghế với lon Coca trên tay chắc chắn được lấy từ trong tủ lạnh nhà cô.Cố tình làm ngơ cô ta, Yuri đưa bọc tiền cho Taeyeon và lấy lại điện thoại lẫn thẻ ngân hàng mà vừa nãy cô đã đưa cho cô ấy giữ hộ.
_ Mình nghĩ từng này là đủ trả công cho cậu rồi, làm tốt lắm Taeyeon. Mình khá hài lòng với tay nghề dọn dẹp của cậu đấy.10.000USD!!
_ Không có vấn đề gì, Miss Kwon đây lần sau muốn nhờ vả gì cứ nói, mình tuyệt đối sẽ không từ chối.
Taeyeon cầm bọc tiền trong tay, vui sướng thiếu điều muốn nhảy ra khỏi cửa sổ và hét lên. Đúng với câu nói chỉ có tiền mới có thể khiến Taeyeon trở nên hạnh phúc như thế.Megan tức giận ném lon nước trong tay vào người Yuri, cô ta không cam tâm bị làm ngơ như thế.
_ Kwon Yuri! Cô thật là quá đáng lắm!May là lon nước không còn nhiều, chỉ có một chút bắn lên mặt cô. Yuri cười khẩy.
_ Tôi quá đáng? Megan, cô thật không biết xấu hổ. Cô là người muốn trèo lên giường của tôi, làm tổn thương người yêu tôi, phá tung nhà cửa của tôi. Vậy mà giờ tôi lại là người quá đáng hay sao?Cô ta lao tới, hất Taeyeon lùi sang một bên. Tóm lấy cổ áo Yuri mà giằng xé.
_ Tôi lo lắng cho cô như vậy, quan tâm tới cô như vậy, tôi có điểm gì thua kém con nhỏ tóc vàng đó chứ? Tại sao hết thảy cô vẫn vứt tôi sang một bên như thế?_ Cô quan tâm tôi? Điều đó nghe có nực cười quá không?
_ Cha tôi đang muốn cô đến ngủ với Jonathan đó, nên tôi mới đến đây tìm cô, cố gắng tìm cách giúp cô không phải làm chuyện đó.
Yuri tóm lấy bàn tay cô ta đang trên cổ mình. Giằng mạnh, để nó tách ra khỏi phạm vi cơ thể.
_ Vậy thì làm phiền cô phải bận tâm rồi, tôi mới vừa đồng ý ngủ với ông ta, ngay trước mặt mẹ cô đấy._ Cô..cô đồng ý rồi?
Phải! Chính bản thân cô còn chưa thể chấp nhận chuyện này nữa mà.
_ Và việc tôi ngủ với ai, tại sao cô phải bận tâm nhỉ? Kwon Yuri này muốn, thì kể cả có là lão già như Jonathan tôi cũng có hứng. Nhưng nếu tôi không muốn, thì có là cô Megan xinh đẹp như vậy, tôi cũng chả thể làm ăn được gì.CHÁT!!
Một cái tát thật mạnh giáng thẳng lên mặt cô, Yuri biết nhưng cô cũng không thèm tránh né. Cứ mặc cho cô ta phát tiết.
_ Yuri, cô thật hèn hạ._ Đúng đấy, Kwon Yuri này là một kẻ hèn hạ. Vì cớ gì cô cứ bám lấy tôi như một kẻ không biết xấu hổ vậy. Megan, tôi đã nói với cô rồi, tránh xa tôi ra, dù cô có tỏ ra như thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng thèm quan tâm hay để ý gì đâu.
Megan giơ tay lên định tát Yuri thêm cái nữa nhưng lần này cô đã bắt được tay cô ta lại.
_ Cô tát đủ chưa? Cô nghĩ mình là ai?Cô ta đang khóc?
Dù có nghĩ ra cả trăm tình huống khác nhau, Yuri cũng không thể tưởng tượng được cô ta lại có thể khóc.
Đến thời điểm này, cô cũng không biết phải làm gì nữa, cô ta thật sự rất phiền phức, nhưng đúng là ngoài lần nói nhăng nói cuội trước mặt Jessica, cô ta cũng chưa từng làm cái gì vượt quá sức chịu đựng của cô. Tìm tới đây, cũng là có ý tốt muốn nhắc nhở cô về chuyện sắp tới. Nhưng vì cô biến mất, nên cô ta mới trút giận lên căn hộ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
A Solitary Life
FanficP/s: Đã rất nhiều lần Dan phát hiện truyện của mình bị copy và thay tên. Là tác giả, mình rất rất khó chịu. Nếu mọi người ủng hộ, Dan rất mừng nhưng xin đừng copy nó dưới mọi hình thức. Chân thành cám ơn.