Hai người đi vào bên trong căn hộ, người phụ nữ trung niên vẫn ngồi trên chiếc ghế sô pha nhìn chằm chằm về phía cửa, bà ấy bắt đầu rót trà.
_ Ngồi xuống đi. Cô chính là con gái ông ấy, Kwon Yuri phải không? Tôi chính là Lee Hyorin._ Cháu có phải ra ngoài không? - Taeyeon lên tiếng.
_ Tôi chỉ muốn thử xem cô có nói dối không thôi? Các cô đều biết những người làm nghề như chúng tôi, thường không có kết cục tốt, họ luôn muốn tìm người diệt khẩu, đấy là lý do vì sao tôi phải lẩn trốn ở nơi này.
Nhưng giờ khi nhìn vào cô gái này, tôi biết là cô không nói dối, cô ấy nhìn giống người đó y như đúc vậy. Cả hai cô đều có thể ở lại._ Bà thật sự biết cha tôi?
Yuri ngồi xuống phía ghế đối diện, chú ý quan sát người phụ nữ này._ Nói một cách chính xác thì để ngồi được ở đây nói chuyện với cô cũng là nhờ ông ấy giúp đỡ, nếu không chắc tôi đã chết khô ở trong nhà thổ nào đó rồi. Ông ấy giờ thế nào rồi?
_ Ông ấy chết rồi, bị giết chết.
Bà ấy kéo tay Yuri, nói thẳng vào vấn đề.
_ Chết khi nào?_ Không lâu sau khoảng thời gian biến mất. Ông ấy bị kẻ thù tìm thấy rồi giết hại. Tôi cũng chỉ mới biết được chuyện này gần đây.
_ Thật không thể tin được, tôi cứ nghĩ là ông ấy đã trốn thoát an toàn sau vụ lùm xùm đó.
Giọng nói của bà ấy không nhanh không chậm, Yuri cũng không thể biết được suy nghĩ của bà ấy là gì._ Bà có thể nói cho tôi biết vụ lùm xùm nào không?
_ Tôi cũng không rõ, chỉ là nghe người khác nói tổ chức xã hội đen lớn nhất New York bị cảnh sát sờ gáy, rất nhiều căn cứ và hàng hoá bị lộ, thiệt hại lên tới mấy chục triệu đô. Tôi biết ông ấy là người của tổ chức đấy, nên vì nguyên nhân đó mới phải biến mất.
_ Chỉ có vậy thôi sao?
Yuri khẽ thở dài.
_ Tôi nghe nói bà đã làm nhân thân giả cho một người mà cha tôi mang tới._ Phải, một gã người Nam Mỹ, cha cô mang gã tới đây mấy tháng trước vụ lùm xùm đó.
Yuri quay sang phía Taeyeon
_ Vậy là ông ấy đã đoán trước được sẽ có màn thanh trừng tất cả những người liên quan. Ông ấy muốn cứu người đàn ông đó, nhưng là để làm gì nhỉ?_ Mình đoán người này nắm manh mối quan trọng liên quan đến vụ này, hoặc không thì cũng là một người mà cha cậu quan tâm, muốn bảo vệ.
Sau khi suy nghĩ, Yuri liền nói thẳng với người phụ nữ trung niên, giọng khá thành khẩn.
_ Liệu bà có thể tiết lộ danh tính mà bà đã làm cho người đàn ông đó cho tôi được không? Chuyện này rất cần thiết._ Cô biết đấy, trong ngành này uy tín rất là quan trọng, tôi đã nhận tiền của họ để giữ bí mật thì không thể tiết lộ nó cho người khác.
_ Nhưng giờ đây để có thể kiếm được manh mối cho cái chết của cha tôi, chỉ có người đàn ông đó mới có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra năm đó. Nếu không, cha tôi vĩnh viễn sẽ không được siêu thoát. Bà cũng là người Hàn Quốc, bà biết một người chết oan sẽ như thế nào rồi đấy, không phải ông ấy đã từng cứu mạng của bà sao? Vì những cái nguyên tắc vớ vẩn không thể phá bỏ đó, bà để mặc cha của tôi chết trong oan ức sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
A Solitary Life
FanfictionP/s: Đã rất nhiều lần Dan phát hiện truyện của mình bị copy và thay tên. Là tác giả, mình rất rất khó chịu. Nếu mọi người ủng hộ, Dan rất mừng nhưng xin đừng copy nó dưới mọi hình thức. Chân thành cám ơn.