Chap 17

37 2 0
                                    

Williamburg, 2122 Pyramides

Chiếc taxi dừng lại ngay trước ngã tư, tại nơi đỗ xe taxi duy nhất ở con phố nhỏ này, người tài xế cẩn thận kiểm tra lại tên phố một lần nữa trước khi quay ra đằng sau, báo cho cô gái tóc vàng lạ lẫm, người mà ông ta chắc chắn đây là lần đầu tiên cô ấy đặt chân đến New York. Đã bao nhiêu năm trong nghề rồi, với cái thành phố đầy rẫy những kẻ xấu xa man rợ này, đôi khi mỗi một ngày bước chân ra đường chúng ta lại phải đối diện với biết bao nhiêu rủi ro, và thầm ước là có đủ may mắn để quay trở về nhà, mở tủ lạnh lấy ra chiếc Aussie Meat Pie và cho nó vào lò vi sóng, chắp tay cầu nguyện cho ngày mai bản thân lại có thể quay trở về và ngồi lên chiếc ghế quen thuộc này.

Ấy vậy mà, một cô gái tóc vàng, biểu tượng của sự ngây thơ ngốc nghếch, lại dám đến thành phố Nguy Hiểm này trong đêm, thoải mái lên một chiếc xe taxi ( may cho cô ấy tôi là người tốt), và ngủ thiếp đi như thế.
_ Cô gì ơi! Đến nơi rồi.

Cô gái giật mình ngồi thẳng dậy, đưa nhanh cánh tay lên dụi qua mắt, ngay đến cả bản thân cô ấy cũng giật mình khi bản thân có thể ngủ thiếp đi dễ dàng như thế. Chắc phải mất tận vài phút, cô mới bắt đầu bình tĩnh trở lại và hơi thấy xấu hổ cho khoảnh khắc không mấy gì là đẹp đẽ vừa rồi. Cô rút ra 3 tờ 20 usd và đưa lên chỗ người tài xế, mặc dù đồng hồ chỉ nhấp nháy con số 49.
_ Cám ơn anh, xin lỗi vì lỡ ngủ quên mất, không phải trả lại đâu.

Tất nhiên là người tài xế vui vẻ nhận lấy khoản tiền tip xịn nhất hôm nay rồi, anh đỡ vội hành lý của cô gái tóc vàng ra khỏi xe, trước khi quay trở lại ghế lái vẫn kịp quay ra nhắc nhở cô gái phải cẩn thận một chút, quanh đây cũng lắm kẻ xấu. Tuy không phải là khu lắm tệ nạn, nhưng tối khuya rồi thì ngóc ngách nào cũng sẽ có một vài con nghiện.

Cô cảm ơn người tài xế một lần nữa trước khi anh ta lái xe rời đi. Thành phố này thật khác những gì mà cô tưởng tượng, không hề giống cuộc sống đơn giản như ở San Francisco, liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay, và cô biết rằng đã 11 giờ tối. Cô nghĩ đến những lời nhắc nhở của người tài xế rồi kéo chiếc va li màu trắng nhanh chóng đi tới địa chỉ mà Yuri đã nói cho cô lúc trước, cố gắng gạt bỏ những lo lắng trong lòng với gương mặt tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Trước khi bất cứ ai, trong số những gã vô gia cư bên kia đường nhận thấy cô là một con mồi dễ dàng đến thế nào.

Jessica đứng ở trước cửa, lưỡng lự liệu cô có nên đi gõ cửa hay nên gọi điện trước xem Yuri có trả lời điện thoại không? Cô không muốn Yuri bực mình khi cô ghé qua mà không báo trước. Sửa soạn tâm lý một lượt rồi mới nhấn chuông, một lúc sau mới nghe thấy tiếng mở cửa cạch cạch.
Cánh cửa mở ra. Jessica chạm mắt với một cô gái người Mỹ ăn mặc hở hang. Mái tóc xoăn lọn nhỏ được búi chặt. Trên người từ đầu đến chân độc mỗi một chiếc áo sơ mi màu trắng, và thân hình quyến rũ đến mức cô có thể tưởng tượng ra cô ta không mặc gì ngoài nó. Cánh tay giữ vali chợt buông xuống..

_ Cô tìm ai? - Cô gái người Mỹ đưa ánh mắt hững hờ nhìn vào người lạ mặt.

_ Có..à, Yuri Kwon có ở đây không? - Cô trả lời.

_ Ai đây?

_ Tôi là Jessica, là...

_ Cô ấy ngủ rồi - Cô nàng buông một ánh nhìn khinh bỉ rồi đóng sầm cửa lại trước mặt Jessica.

A Solitary LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ