Chap 11

49 3 0
                                    

San Francisco

22 giờ

Đêm đã buông xuống được nhiều giờ đồng hồ khi cô rời phòng mổ, vẻ mặt mệt mỏi và hai mắt thâm quầng. Cô rầu rĩ ném đôi găng tay và áo blu vào thùng rác rồi lột chiếc mũ phẫu thuật để bung mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Một lọn tóc rơi xuống mắt nhưng cô chẳng buồn vén lên. Cô mua cho mình một ly cà phê ở máy bán hàng tự động rồi đi ra bãi đậu xe.

Cô cố kìm một cái ngáp dài. Mắt cô cay xè mệt mỏi vì phẫu thuật cả ngày cộng thêm sự cáu giận vì những áp lực phải chịu gần đây. Cô đã quá chán cái lối sống ra vẻ nhàn nhã, những con người dễ chịu và đáng mến, tinh thần lúc nào cũng sảng khoái đến nỗi gần như lây nhiễm cả sang nhau. Cô chẳng hề thuộc típ người như vậy: chẳng dễ chịu, chẳng dễ gần, cũng chẳng lạc quan.

Cô nóng nảy giật phăng miếng dán nicotine trên cánh tay rồi lục tìm trong túi xách trên xe để tìm điện thoại. Yuri đi New York đã gần hai tháng, và lúc nào cô cũng thấy nhớ cô ấy.

Tay phải cầm ly cà phê, tay trái cầm di động: tất cả những gì khiến cô nghiện đều có đủ. Suốt cả ngày, Jessica luôn lo lắng liếc nhìn chiếc Blackberry, tuyệt vọng mong chờ đốm đèn màu đỏ nhấp nháy báo hiệu một tin nhắn hay một email vừa nhận được. Cô chờ đợi một cuộc gọi hay một tín hiệu từ Yuri.

Cô mân mê điện thoại. Cả tháng nay, Yuri không hề gọi cho cô. Có thể cô ấy rất bận, bận đến nỗi không thể dành thời gian cho cô. Hoặc có lẽ... cô lắc đầu, xua ngay cái ý nghĩ vớ vẩn đó. Cô tin Yuri. Yuri sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy.

Đúng không, Yul?

Một lần nữa cô nhìn màn hình điện thoại. Vẫn chẳng có đèn đỏ nhấp nháy.

Mà sao cô không tự mình gọi nhỉ?

Trên màn hình nhỏ, cô cho danh bạ chạy rồi dừng lại ở một số điện thoại được lưu bằng cái tên cô ưa thích "Kwon Seobang".

Cô run rẩy đặt ngón tay lên nút gọi, tự cho mình thêm vài giây suy nghĩ. Liệu giờ này có muộn quá không? Nhưng rồi cô cũng không ngăn được bản thân, quyết định sẽ ấn nút.

Song..

Một chiếc xe cấp cứu lao vội vào trong, dừng lại ngay trước hai cánh cửa tự động và nhả ra một chiếc cáng, trên đó là một cô gái còn rất trẻ nằm bất động, gương mặt bị lấm lem bởi màu mascara.

Jessica bước lại gần. Vì sao chẳng có ai ở đây để đón nhận cô bé bệnh nhân này?

Cô máy móc cúi xuống băng ca. Cô bé mặc một chiếc quần bò cạp trễ, một cái áo phông bó màu hồng.

_ Chúng ta có gì đây?  -  Cô hỏi một trong những nhân viên đi theo xe cấp cứu.

_ Một cô bé mười bốn tuổi bị sốc do hít quá liều heroin. Được một người qua đường tìm thấy đã ngất trong công viên.

" Em vẫn chưa ngủ sao, Jessica?" một tiếng nói thì thầm xa xôi. Cô đưa mắt nhìn xuống điện thoại. Đó là giọng nói của Yuri, chỉ có thể là cô ấy. Cô ngập ngừng nửa giây rồi quyết định tắt điện thoại để tập trung chăm sóc bệnh nhân của mình.

A Solitary LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ