Đến nơi, cô thấy xe cảnh sát đã đậu đầy ở bên ngoài cảng. Đỗ xe ở một nơi kín đáo, Yuri tìm cách đi vào bên trong. Thật may không ai phát hiện ra cô.
Nơi này rất rộng, không biết làm thế nào để tìm ra người đó, vừa rồi cô còn nghe thấy trong điện thoại có tiếng sóng vỗ rất rõ, cả tiếng còi tàu, chứng tỏ người này đang ở rất gần biển, có lẽ chỗ tàu neo đậu. Vì nếu ở chỗ xếp các container thì không thể rõ như thế được. Chỗ đó chắc phải khuất, ít bị chú ý, vì khi nãy nghe thấy tiếng cảnh sát phải đứng gần người đó nói chuyện thì tiếng mới vọng vào điện thoại nhưng lại không thể phát hiện người này đang nghe điện thoại.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ tìm loanh quanh cả buổi, cuối cùng lũ cảnh sát gần đó cũng đã bắt đầu chú ý tới hành vi kì lạ của Yuri. Hai tên ngay lập tức vẫy tay, rồi tiến lại gần phía cô đang đứng.
_ Người kia! Lại đây chúng tôi muốn kiểm tra một chút.
Yuri vẫn đứng yên. Hai tên cảnh sát nhìn qua cô một lượt, rồi đúng như quy trình họ máy móc ra lệnh.
_ Cho xem giấy tờ tuỳ thân!
Cô lạnh lùng đưa ra thẻ căn cước, một trong hai tên cảnh sát cầm lên xem xét, rồi đưa trở lại cho cô, nhưng vẫn lên tiếng hỏi.
_ Cô đang sinh sống và làm việc tại San Francisco, tự dưng lại đến New York làm gì trong thời gian này? Mà lại còn lang thang ở khu này, cô có biết khu vực này đang cư trú rất nhiều dân nhập cư bất hợp pháp không?
_ Vậy ra cảnh sát đang truy lùng dân nhập cư bất hợp pháp?
_ Đúng vậy.
_ Mong là tôi không cản trở công việc của hai thanh tra đây. Chỉ là tôi đang trong thời gian nghỉ phép, lang thang xung quanh rồi đi lạc tới đây. Thấy cảng tàu khá đẹp nên muốn ra kia chụp ảnh.
Cô chỉ vào chỗ gần đuôi tàu lớn đang cập bến.
_ Được rồi giấy tờ của cô không có vấn đề gì, cô có thể đi. Tránh xa nơi này một chút, không an toàn đâu. Nếu thấy người nào có vẻ khả nghi hãy gọi cho cảnh sát. Một mình cô lang thang ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm.
_ Tôi biết rồi, cám ơn hai thành tra đã nhắc nhở.
Hai tên cảnh sát quay lưng đi, tiếp tục tiến đến chỗ đám người được giữ lại từ trước để tiếp tục tra hỏi họ.
Bỗng nhiên cách chỗ Yuri đứng không xa lắm, từ phía container bên kia, có một bóng người đang vẫy tay với cô. Hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô vẫn quyết định tiến tới chỗ ông ta.
Một người đàn ông ăn mặc nhếch nhác, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, làn da hơi ngăm đen nhưng động tác vẫn khá nhanh nhẹn.
Ông ta nhìn chằm chằm Yuri, cẩn thận nhìn kĩ gương mặt của cô, đôi mắt ông chậm rãi nheo lại, ánh mắt đột nhiên thâm sâu khó lường.
_ Sao vậy? Cảm thấy thất vọng vì tôi không giống như tưởng tượng của cô sao?
Yuri có chút ngạc nhiên, cô hơi nhướng mày lên, nhận thấy người này có vẻ rất tinh quái.
_ Một chút, nhưng không phải vì thất vọng.
_ Ý của cô là?
_ Tôi ngạc nhiên, giọng nói trong điện thoại khiến tôi nghĩ đến một người phải trông rất gọn gàng, cẩn thận. Bộ dáng của ông khiến tôi thật sự không thể nhận ra nổi, nếu có đi ngang qua chưa chắc là tôi đã để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
A Solitary Life
FanfictionP/s: Đã rất nhiều lần Dan phát hiện truyện của mình bị copy và thay tên. Là tác giả, mình rất rất khó chịu. Nếu mọi người ủng hộ, Dan rất mừng nhưng xin đừng copy nó dưới mọi hình thức. Chân thành cám ơn.
