2 tuần sau, tại NYC.
Cuối cùng cô cũng được phép ra viện. Mặc dù phần xương gãy cũng chưa lành hẳn, nhưng nếu không vận động mạnh thì cũng không ảnh hưởng gì. Nên khi cô hứa với bác sĩ là mình sẽ giữ gìn và vô cùng, vô cùng mong muốn được trở về nhà. Họ cũng chẳng thể giữ nổi cô.
Cũng tại chi phí phòng Vip, rồi các đãi ngộ khác đều do Sylvia chi trả, cô cảm thấy không lấy gì làm thoải mái. Mang nợ người khác là điều tối kỵ trong nguyên tắc làm việc của cô.
Mình nhớ là đã gọi điện cho Taeyeon đến đón giờ này rồi mà nhỉ?
Bỗng chiếc xe Beelte từ đâu lao tới, ngay đến méo đường chỗ cô đứng thì dừng lại. Cô gái thấp hơn vội vàng bước ra khỏi xe, khu ghế ngồi phía sau thì đã chất đống rất nhiều túi đồ, trông giống như sắp sửa tràn lên phía trên đến nơi rồi.
_ Xin lỗi Yuri, mình đến muộn một chút. Tiffany muốn nhờ mình mua vài món đồ, tiện đường qua đón cậu nên mới tới trễ đấy._ Vài món? Tớ còn tưởng cậu mang đồ của cả cửa hàng về đấy chứ.
_ Không sao mình đã sắp xếp chắc chắn rồi, sẽ không đè vào người cậu đâu, mau lên xe đi.
Yuri cẩn thận chui vào ghế phụ, chưa đợi Taeyeon ngồi vào bên ghế lái cô đã thấy tập tài liệu mới, được kẹp vào ngăn đối diện chỗ cô ngồi.
_ Mới sao?_ Đúng, đây là tin tình báo mình mới lấy được ở chỗ Mr.Black
Ông ấy bảo với cậu thời cơ đã gần kề, cậu đọc xong tài liệu tự khắc sẽ hiểu, còn bảo mình đưa cho cậu cái này.Taeyeon rút trong túi áo ra một chiếc phù hiệu cảnh sát có dính máu, được đựng trong một bao ni lông, loại chuyên dùng cho vật chứng.
_ Mình không hiểu tại sao ông ấy lại đưa cho cậu cái này, nhưng ông ấy bảo chỉ cần đọc xong hồ sơ cậu sẽ tự hiểu. Vậy thôi, để mình đưa cậu về nhà trước.Yuri vẫn im lặng suy nghĩ cái gì đó, tay lướt qua chiếc phù hiệu, hình như cô cũng mặc định biết được bên trong tập hồ sơ này là cái gì. Taeyeon không dám hỏi thêm, khẽ đánh tay lái, đưa chiếc xe hướng tới lối ra chính.
......
Tỉnh Incheon, thành phố Seoul, Hàn Quốc
Hồ sơ báo cáo hiện trường vụ án.
_ Nạn nhân là nam, tên Kwon Ji Hyung, khoảng 40 tuổi, tầm vóc trung bình, thời gian tử vong là 11 giờ tối ngày 18/04/1992.Nguyên nhân chết: có rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể, chứng tỏ nạn nhân đã bị đánh đập tra tấn vô cùng dã man, phần mũi đã bị gãy nát, nhưng nguyên nhân chính là do bị đạn bắn thủng ngay nhãn cầu. Gây xuất huyết não dẫn đến tử vong.
Bên dưới móng tay nạn nhân có dính một ít sợi tổng hợp. Loại sợi thường có bên trong cốp xe ô tô, chứng tỏ nạn nhân trước khi bị bắn đã bị nhốt khá lâu bên trong cốp xe, đã cố gắng tẩu thoát nhưng không thành công.
Bên trong xe đồ đạc của nạn nhân vẫn còn nguyên, không cho thấy dấu hiệu của một vụ án cướp của. Nghi ngờ là do thù oán cá nhân.
Tất cả mối quan hệ lân cận của nạn nhân đều rất tốt, không nhận thấy bất kỳ mối xích mích cá nhân nào. Vụ án trở nên vô cùng bế tắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
A Solitary Life
FanfictionP/s: Đã rất nhiều lần Dan phát hiện truyện của mình bị copy và thay tên. Là tác giả, mình rất rất khó chịu. Nếu mọi người ủng hộ, Dan rất mừng nhưng xin đừng copy nó dưới mọi hình thức. Chân thành cám ơn.