Trong không gian yên ắng, chỉ nghe được tiếng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng Hyomin... Cô dường như muốn báo cho Jiyeon biết ở nơi này còn có người, muốn bảo Jiyeon đừng đi vào. Nhưng lại bất lực khi không thể nói ra thành lời...
Bằng một cách thức vi diệu nào đó, Jiyeon dường như nghe được tiếng lòng của Hyomin, nghe được những lời nói chỉ được nói ở trong lòng... Đây là tâm linh tương thông chăng?
*cạch*
Tiếng gài đạn rất nhỏ được vang lên bên tai Hyomin, kẻ đứng cạnh cô đúng thực đang muốn thủ tiêu Jiyeon ngay khi nó đặt chân vào căn phòng này!
Thanh âm vốn dĩ rất nhỏ, nhưng Park lão đại tâm luôn mang đề phòng, mắt nhìn tám hướng tai nghe sáu hướng, đã sớm nghe ra được động tĩnh bên trong. Jiyeon nhoẻn miệng cười, muốn mai phục sao? Vậy nó sẽ cho Jeon Jin Hwa biết thế nào là tập kích!
Từ trong túi áo đem ra một khẩu súng đã gài đạn sẵn, Jiyeon nắm chặt, lách thân mình một cái đã vào tới bên trong căn phòng Hyomin bị giam giữ.
Đám người mai phục tổng cộng có 5 người, bọn họ đều là cao thủ của tổ chức. Đặc biệt được giao trọng trách mai phục ở đây xử lý Jiyeon, phòng trường hợp nó may mắn sống xót vượt qua các cửa ải. Mỗi người chia ra 4 góc mai phục, còn một người thì đứng cạnh Hyomin.
*Đoàng đoàng đoàng*
Ba phát súng đã nổ liên hồi, nhưng không phải tiếng súng của đám người kia, mà lại là của Jiyeon. Chỉ trong tích tắc, Jiyeon hạ được toàn bộ 5 tên sát thủ, chỉ nhờ vào tốc độ nhanh nhẹn và khả năng nhắm bắn chuẩn xác của mình. Bọn người nọ khi nghe thấy tiếng bước chân Jiyeon đến gần cửa cũng đã vào tư thế sẵn sàng, nhưng một khắc sau đó liền cảm giác một cơn gió thôi qua, nhưng không, đó là thân ảnh của Jiyeon phi tới. Nhanh như xé gió, hạ gục cả 5 tên.
Jiyeon nở nụ cười khinh bỉ, Jeon Jin Hwa cũng đánh giá thấp người thừa kế của Park gia quá đi? 5 tên tinh anh của tổ chức này kỹ thuật so với Dylan Bryan hay là Finn đều kém xa. Vậy cũng mong động được một sợi tóc của nó sao? Thật sự rất buồn cười a!
Jiyeon xoay người, gấp rút chạy tới chổ Hyomin. Nhìn cô bị trói, còn bị bịt mắt bịt miệng... Jiyeon đau lòng đến hỏng rồi...! Cảm giác chìm ngập trong bóng tối, lại ở một nơi ẩm thấp không người như vậy, có bao nhiêu sợ hãi chứ? Là nó không tốt... để cô rơi vào hoàn cảnh này...
" Hyomin... Hyomin, em tới rồi. Không cần sợ, em tới rồi..." - Jiyeon trước tiên giúp Hyomin tháo bịt mắt cùng bịt miệng, sau đó cởi trói tay chân.
Nhìn cổ tay bầm tím cùng mảnh da thịt trắng ngần hằng lên những tơ máu do bị dây thừng cứa rách, trái tim Jiyeon như bị ai đó bóp lấy.
Hyomin không bận tâm đau đớn bản thân mình, ngược lại vô cùng lo lắng cho người trước mặt, nhìn thấy Jiyeon cánh tay đều nhuốm một màu màu đỏ chói, miếng vải quấn quanh cánh tay không ngăn được miệng vết thương đang rỉ máu, vài giọt chảy dọc theo cánh tay đến tới ngón tay rồi nhiễu xuống sàn. Trong lòng Hyomin như bị ai đó cứa rách, cảm giác tê tê ở trái tim...
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Hâm Mộ Đặc Biệt - [ MINYEON ]
FanfictionThể loại truyện: - Bách hợp. - Có ngược cũng có ngọt. - Longfic. Couple: Park Jiyeon × Park Hyomin HE hay SE ? Đọc truyện sẽ biết nha. ------------------------------------ " Em luôn ở đây, ngay sau lưng chị. Chỉ cần xoay lưng lại, lập tức nhìn th...