Chap 35

2.7K 170 56
                                    

" Hyomin... em không khỏe sao ? " - chị quản lý nhìn thấy sắc mặt Hyomin biến đổi liền hỏi thăm. Mấy ngày nay lịch trình dày đặc, chỉ sợ Hyomin sức khỏe không chịu nỗi... Huống chi tinh thần Hyomin mấy tháng nay cũng không được tốt.

" À, em không sao... " - Hyomin cố nặn ra một nụ cười trấn an chị Oh Sol. Nụ cười phản chiếu qua tấm gương trông thật chua xót.

" Ừm, tới lượt em rồi đấy, chúng ta ra ngoài thôi "

Hyomin nghe vậy liền đứng lên chỉnh lại trang phục một chút. Cô sốt sắng như vậy là vì trong lòng không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng kia. Sau khi chỉnh sửa trang phục liền đi ra ngoài, một mạch đi thẳng, nhưng EunSeo lại cố tình gọi lại:

" Tiền bối, tới lượt chị diễn rồi sao ? "

" Ừ, đã tới lượt chị rồi, chị đi trước "

Jiyeon nhìn theo bóng lưng Hyomin, có chút đau lòng...

Mặc dù từ lúc bước vào căn phòng này, Jiyeon đã cố ý không để tâm đến Hyomin, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Hiện tại lại còn ăn phải dấm chua, khi chứng kiến Hyomin diện trang phục hở hang như thế. Jiyeon trong lòng thầm muốn ngay lập tức đuổi việc stylist đã chuẩn bị trang phục cho Hyomin ngày hôm nay!

Sau khi Hyomin diễn xong, cũng đến lượt nhóm của EunSeo. Bọn họ diễn xong đều lần lượt lên xe của công ty trở về khách sạn. Jiyeon cũng nhanh chóng trở về, không lâu sau đó lại nhận được tin nhắn của ai đó:

' Chị Jiyeon, một lát đi dạo hoặc lên sân thượng hóng gió với em một chút được không ? ' - EunSeo gửi cho Jiyeon một tin nhắn, nhưng không biết lần này có được Jiyeon trả lời hay không. Bình thường, Jiyeon sẽ không quan tâm đến những tin nhắn của những người khác, ngoài công việc ra thì khó ai mà có thể tiếp xúc được với Jiyeon. Nhưng hôm nay lại là sinh nhật của cô ấy, Jiyeon cũng không nở từ chối.

' Được, lên tầng thượng đi '

Sân thượng lúc này ngoài hai người họ ra thì không có ai cả, thường thì người ta sẽ ít lên sân thượng của khách sạn. Đi ra ngoài dạo phố hoặc đi tham quan các khu khác trong khách sạn sẽ thích hơn nhiều.

" Đẹp quá đi, đứng ở trên cao nhìn xuống trông thật đẹp " - EunSeo thích thú vừa nói vừa chỉ ra thành phố nhộn nhịp ở ngoài kia.

Jiyeon đưa mắt nhìn theo nhưng không nói gì, chỉ đơn giản là ngắm nhìn thành phố đông đúc, hưởng thụ khí trời mát mẻ. Kì thực khi ở bên cạnh người khác Jiyeon lại không có thói quen nói nhiều, trừ phi đối phương là Hyomin. Nghĩ tới đây lại cảm thấy nhớ cô vô cùng, lúc nảy nghe nói Hyomin đi ăn cùng chị quản lý, không biết cô giờ này đã về tới khách sạn chưa... Suy cho cùng, vẫn là không thể từ bỏ được. Cho dù Jiyeon hiện tại thật lòng không muốn đối mặt với Hyomin, nhưng trong thâm tâm vẫn rõ bản thân còn yêu cô rất nhiều. Chính vì Jiyeon biết rõ điều này, nên mới sợ lại một lần nữa mềm lòng, nên càng phải tránh mặt Hyomin.

Đột nhiên có một luồng gió mạnh thổi qua, khiến Jiyeon cũng hơi rùng mình một tí, không hiểu vì sao gió đột nhiên thổi mạnh như thế, chỉ biết khi Jiyeon vô tình quay đầu nhìn về sau, lại phát hiện Hyomin đứng ở phía sau chổ bậc thang từ lúc nào không hay. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau khiến tâm cả hai đều run lên một phát, Hyomin đứng hình vài giây, sau đó... lập tức xoay người rời đi, nội tâm lại vô cùng phức tạp.

Người Hâm Mộ Đặc Biệt - [ MINYEON ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ