Chap 69

1.5K 165 45
                                    

Trong một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn dịu nhẹ bao trùm cả thành phố Oxford, đẹp đẽ đến nao lòng, dọc những bờ sông, người người tụ hợp cùng nhau tán gẫu, thưởng thức trà chiều, ngắm hoàng hôn, tạo ra cảnh tượng vô cùng yên bình, đẹp mắt. Thế nhưng ở một góc nào đó trong thành phố thơ mộng này, ánh dương chiều tà khẽ hắc lên một thân ảnh cao gầy, lại tạo cho người ta cảm giác cô độc dị thường...

Jiyeon một mình ngẫn ngơ ở tầng thượng của tập đoàn, yên lặng nhìn dòng người tấp nập dưới phố, đôi khi lại nhìn từng đàn chim tung bay về tổ, nhìn mặt trời dần dần khuất bóng, mãi cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, cơn gió mùa đông bất chợt thổi qua người, lúc này mới bừng tỉnh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu.

Đã ba tuần rồi sao?

Thời gian ngắn ngủi chỉ mới ba tuần nhưng ai đó lại tưởng chừng như đã kéo dài gần ba thập kỷ. Rốt cuộc Jiyeon cũng biết được cái gì gọi là "một ngày không gặp như cách ba thu", thì ra chính là cảm giác mỗi khắc mỗi giây trôi qua đều vô cùng chậm chạp. Chung quy thì thời gian trôi chậm hay nhanh cũng tùy thuộc vào lòng người mà thôi... Ngày đó giận quá mất khôn cho nên mới nói ra câu tuyệt tình kia, cũng không nghĩ Hyomin thực vô tâm vô tình cắt đứt liên lạc, trong lòng Jiyeon giờ phút này ngoài việc ân hận ra còn có chút bất lực...

Bình lặng được ba tuần, tâm tình cũng đã ổn định được một chút, có nhiều thời gian suy nghĩ cho nên suy nghĩ cũng đã thoáng hơn, nhưng... trong lòng đôi lúc vẫn còn ê ẩm mỗi khi hình ảnh Hyomin cùng người khác thân mật hiện ra trong đầu. Những lúc đó, nó chỉ có thể tự trấn an bản thân mình, cố gắng nhìn nhận vấn đề theo một chiều hướng khác, hoặc cố gạt bỏ những hình ảnh đó đi. Chỉ tiếc là trong lòng sớm đã có cô, cho nên việc gạt cô ra khỏi cuộc sống là bất khả thi.

Ngày đó Jiyeon tức giận bởi vì cảm thấy lòng tin bị phản bội, càng giận hơn khi nghe chính miệng Hyomin thừa nhận, chẳng những thế lại còn tìm cớ vu oan cho nó qua đêm cùng nữ nhân khác. Bao nhiêu thứ dồn dập cùng một lúc, những hình ảnh thân mật kia như một lưỡi đao to lớn bổ thẳng vào lòng nó, cơn giận vốn đã cố kiềm nén lại bị những lời đả kích của cô làm cho bùng nổ, Jiyeon cơ bản là không thể kiểm soát được sự giận dữ của mình cho nên mới... Haizz, nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể phủ nhận nỗi nhớ nhung đang tràn lan trong lòng, không thể không thừa nhận rằng suốt thời gian qua, nó thực rất nhớ cô!

Bởi vì ký ức đối với Hyomin chỉ vẻn vẹn có một tháng, vì thế thoạt nhìn không mấy khổ sở, Jiyeon thậm chí không bỏ bê công việc, ngược lại còn vùi đầu vào nó nhiều hơn, chung quy cuộc sống sinh hoạt vẫn bình thường... chỉ là trong tâm vẫn còn đau âm ỉ, hình bóng Hyomin vẫn đeo bám trong tâm trí không tài nào dứt ra được, mà những thứ này, người ngoài vạn lần cũng không nhìn ra.

Những ngày gần đây, sau khi bình tâm lại và suy nghĩ kĩ càng, Jiyeon mới phát hiện bản thân khi đó đã quá nóng nảy, nếu như nó có thể bình tĩnh mà nói chuyện, liệu mọi thứ sẽ khác đi hay không? Sỡ dĩ Jiyeon đặt ra câu hỏi như thế, vì ngoại trừ lần đó, đến nay vẫn không thấy Hyomin cùng Jin Young xuất hiện với nhau thêm lần nào, hầu như là không có liên lạc. Mà Hyomin lại ngày đêm tập trung chuẩn bị cho mini album mới, làm việc đến tiều tụy. Nếu như không có lớp make up để ngụy trang, thì trông cô sẽ phờ phạc đến thế nào nữa? Jiyeon nhìn những hình ảnh từ ám vệ gửi về, đau lòng...

Người Hâm Mộ Đặc Biệt - [ MINYEON ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ