Hãy bật một bản nhạc thật buồn, thật tâm trạng, sau đó thưởng thức chap này nhé 💌 Và đọc chậm chậm thôi...
--------------
" Hyomin... anh... anh xin lỗi " - Sung Woon thấp thoáng nhìn thấy hình ảnh của mình cùng nữ nhân khác, không ngoài dự liệu, quả thật Jiyeon đã biết chuyện. Giờ đây chỉ cảm thấy thật ân hận vì một phút bốc đồng mà đã gây ra đại họa.
" Sung Woon, chúng ta chia tay đi... Anh cũng không cần phải cảm thấy có lỗi, người có lỗi là em, là em không chờ đợi được anh, trái tim đã sớm rung động trước người khác... "
" Là... Jiyeon, đúng không ? "
Trong lòng Sung Woon từ lâu đã rõ, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Hyomin khẳng định. Dù cho sự thật có đúng là như vậy, anh cũng không có gì trách móc. Là anh không đủ bản lĩnh để đấu lại Jiyeon, huống chi tình yêu anh dành cho cô vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng Jiyeon. Sung Woon hiểu được điều đó, vì vậy cũng không muốn ràng buộc cô thêm nữa. Có lẽ kết thúc tại đây là kết quả tốt nhất cho cả hai.
" Không sai. Bao năm qua... em vẫn tự dối lòng rằng bản thân rất yêu anh. Nhưng sự thật thì không, người em yêu chính là Jiyeon. Thật quá muộn màng để nhận ra điều này, đã khiến anh và cả Jiyeon chịu nhiều khổ sở. Sung Woon. Chúng ta... kết thúc ở đây đi. Xin lỗi " - Hyomin khổ sở nói ra những lời từ sâu tận con tim, nói xong liền xoay người trở vào nhà, lúc này cô không kiềm chế nữa mà khóc đến thương tâm.
Khoảng vài tháng trở lại đây, mỗi một ngày cô đều dần rõ ràng nhận ra tình cảm của chính mình, nhưng lại không biết làm thế nào để nói với Sung Woon, không biết làm thế nào để xoa dịu vết thương này cho anh. Nhưng đến hôm nay cô mới biết được, Sung Woon thật sự cũng không toàn tâm toàn ý với mình, vậy thì cũng nên kết thúc thôi. Xem như là giải thoát cho cả hai, trả lại tự do cho cả hai, không ai phải cảm thấy bị ràng buộc hay áy này điều gì cả.
Thật sự quá muộn màng để nhận ra, một người trước giờ cô đều xem là bạn bè thì lại chính là người cô thật lòng yêu. Một người cô trước giờ xem là người yêu thật ra chỉ là anh em, bạn bè, tri kỷ thì đúng hơn.
Năm xưa lúc Sung Woon đi nghĩa vụ quân sự, cô đã không ngần ngại mà buông ba chữ ước hẹn " Em sẽ đợi ". Cũng chính vì lời ước hẹn đó mà Hyomin luôn mặc định trong lòng mình là phải đợi được Sung Woon, cô cũng không thể thất hứa. Cũng chính vì lời ước hẹn đó mà cô đã tự lừa dối cảm xúc của mình, rằng cô thật sự yêu hắn nên mới đợi được hắn. Nhưng không! Trái tim cô đã sớm thuộc về người khác. Người cô yêu chính là Jiyeon, là người luôn hy sinh cho cô, nhưng cô luôn đáp lại bằng những tổn thương.
Hyomin hận bản thân mình đã nhận ra quá trễ, đã tổn thương Jiyeon quá nhiều rồi... Không được, phải đi tìm Jiyeon, cô phải nói cho Jiyeon đáp án mà nó muốn nghe. Lúc trước còn vướng bận quan hệ với Sung Woon, cô không thể đường đường chính chính nói lời yêu, nhưng hôm nay kết thúc rồi, cô có thể tự do nói lời yêu với Jiyeon... Nhưng... lúc nảy thật sự đã tổn thương Jiyeon một lần nữa rồi. Là cô không rõ đầu đuôi câu chuyện lại ra tay tát nó một cái, Jiyeon hẳn là rất thất vọng về cô đi, mà cô cũng rất thất vọng về bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Hâm Mộ Đặc Biệt - [ MINYEON ]
FanfictionThể loại truyện: - Bách hợp. - Có ngược cũng có ngọt. - Longfic. Couple: Park Jiyeon × Park Hyomin HE hay SE ? Đọc truyện sẽ biết nha. ------------------------------------ " Em luôn ở đây, ngay sau lưng chị. Chỉ cần xoay lưng lại, lập tức nhìn th...