Chap 12

2K 124 14
                                    

Nằm được một lúc, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu ập tới. Ngay khoảnh khắc sắp đi vào giấc mộng đẹp thì đột nhiên phía sau truyền đến cảm giác như có một thân thể đang áp sát và vòng tay ôm lấy Jiyeon. Cả người dán chặt bên lưng nó, âm thanh nỉ non khẽ gọi...

" Yeon... "

Jiyeon lập tức thanh tỉnh, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Cô vừa gọi một tiếng " Yeon " đầy thân mật, giọng nói đầy mê hoặc sao... Jiyeon từ từ xoay người lại, tư thế của cả hai lúc này càng trở nên vô cùng ái muội.

" Chị sao vậy ? " - Jiyeon hỏi cô bằng chất giọng cưng chiều nhất có thể.

" Ừm... muốn cảm ơn em lúc nảy đã cứu chị một lần nữa "

" Cảm ơn gì chứ... Trả công đi! " - Jiyeon nói xong liều lĩnh kéo cô sát vào lòng, hai tay dang ra để cô có thể nằm gọn ở trong lòng nó. Jiyeon không còn quan tâm cô sẽ phản ứng như thế nào nữa, chẳng phải tất cả đều là do cô tự quyến rũ nó sao ?

" Yah. Jiyeon, mau buông chị ra " - Hyomin không ngừng lấy tay đánh vào lưng nó, giãy giụa khỏi vòng tay của tên xấu xa này.

Jiyeon bật cười. Hyomin đáng yêu quá mà! Sau đó hơi nới lỏng vòng tay của mình ra một chút cho Hyomin thoải mái.

" Muốn chị trả công như thế này à? "

" Nếu em nói phải thì sao ? "

" Để chị xem như vậy thì em có lời quá không... "

" Hừ! Vậy không cần chị trả công theo cách này nữa " - Jiyeon nói xong liền buông cô ra.

Hyomin thấy vậy liền nhỏ giọng hỏi: " Vậy muốn như thế nào ? "

" Đơn giản thôi. Ngoan ngoãn ở bên cạnh em suốt đời. Để em bảo vệ chị, được không? " - Jiyeon trong giọng nói vô cùng nghiêm túc.

" Được, chúng ta cùng nhau cả đời "

Jiyeon nghe xong trong lòng liền cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc không thôi.

Hyomin thì khác với Jiyeon, cô không suy nghĩ quá sâu xa, vì vậy lời nói của Jiyeon cô hiểu theo một tầng nghĩa khác, đơn giản hơn, kiểu như tri kỉ bên nhau cả đời cũng là chuyện thường tình. Vì vậy mới vui vẻ đồng ý, còn đưa ngón tay út lên cùng nó thiết lập giao ước... Bên nhau cả đời.

" Jiyeon... em đối với ai cũng tốt như vậy sao ? "

" Không. Chỉ đặc biết đối tốt với chị "

Hyomin gật đầu hài lòng, không nói gì nữa, chỉ nhìn Jiyeon mỉm cười. Jiyeon cũng nhìn cô vô cùng âu yếm, một lúc sau lại dùng tay vuốt vuốt tóc cô, tay còn lại cũng vương ra một lần nữa, kéo cô vào lòng mình, hơi nâng đầu cô lên để cô nằm lên bắp tay của mình. Mà Hyomin cũng như bị mê hoặc mà thuận theo Jiyeon, nằm gọn trong lòng nó một lần nữa mà không có phản kháng gì.

Cả hai hoàn toàn im lặng, không ai nói với ai câu nào. Có thể nghe rõ được nhịp tim cùng hơi thở của cả hai vô cùng rõ ràng. Một lúc lâu sau Jiyeon mới thì thầm gọi tên cô:

" Hyomin... " - trong giọng nói mang theo nhiều tia cảm xúc phức tạp.

" Sao vậy Jiyeon ? "

Người Hâm Mộ Đặc Biệt - [ MINYEON ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ