Chap 22

2K 122 35
                                    

Không biết ngồi trên tầng thượng đã bao lâu, chỉ biết khi Jiyeon nhìn xuống đã thấy người trong lòng an tĩnh hít thở đều đều. Nữ nhân có tướng mạo dung nhan tuyệt mỹ đang an ổn trong vòng tay của nó, nhất thời khiến Jiyeon có cảm giác kiêu ngạo. Trong tay chính là bảo vật, làm sao không kiêu ngạo đây ? Jiyeon thất thần say đắm ngắm nhìn, bất giác mỉm cười đưa tay vén vài sợi tóc đang làm loạn trên gương mặt cô ra sau mang tai, để lộ ra gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của nữ nhân mà nó muốn dùng cả đời để sủng ái.

Jiyeon nhẹ đặt trên đỉnh đầu của cô một nụ hôn, sau đó chỉnh sửa tư thế, cẩn thận bế cô về phòng. Hyomin bị động cho nên tỉnh giấc, mở mắt ra phát hiện bản thân đang trên tay ai kia, khóe môi lại cong lên, khẽ gọi:

" Jiyeon... "

" Tỉnh rồi sao ? "

" Ân "

" Lúc nảy định nói gì ? "

" Ừm... không có gì. Em không thấy nặng sao ? "

" Rất nặng a " - Jiyeon nói xong liền đặt cô xuống giường.

" Hừ. Vậy lần sau không cần nữa " - Hyomin xoay mặt sang chổ khác, giả bộ giận dỗi.

" A. Giận rồi sao " - Jiyeon ngồi xuống bên cạnh, lắc lắc cánh tay cô này nỉ.

" Không, em đi ra chổ khác "

" Hửm ? Bây giờ đã khuya, chị không cho em ngủ sao ? " - Jiyeon nói xong nhanh chóng nằm xuống bên cạnh cô.

" Không cho, em đi ra chổ khác mà ngủ "

" Chổ nào bây giờ ? "

" Đằng kia " - Hyomin giương cánh tay chỉ về hướng ghế sofa ở trong phòng.

" A. Đừng mà, bảo bối à... Chị không nhẫn tâm như vậy chứ "

" Hừ. Đó là hình phạt "

" Haha. Lúc nảy chỉ là trêu chị một chút thôi mà... Không nặng không nặng. Có thể bế chị cả đời cũng được "

" Đồ dẻo miệng! "

Tiếng cười giòn giả vang vọng khắp cả căn phòng. Đến tận khuya mới nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cả hai.

Sau này cứ an yên như vậy thì tốt biết mấy...

___________________________________

Sáng hôm sau.

" Jiyeon, mau dậy ăn sáng " - Hyomin túm lấy góc chăn kéo kéo

" Sớm vậy sao. Một chút nữa đi " - Jiyeon dụi dụi mắt nói, sau đó bắt lấy cánh tay Hyomin kéo ngã xuống giường và nằm trong lòng nó.

" A. Không được, em mau dậy đi, không đến công ty sao ? "

" Đến trễ một chút cũng không sao "

" Em hư thật, cấp trên sẽ khiển trách "

" Ai dám khiển trách em ? "

" Đúng rồi, đầu gấu như em ai dám khiển trách ! "

" Haha "

" Nhưng mà một lát chị có lịch trình "

" Vậy mau dậy thôi " - Jiyeon sốt sắn ôm Hyomin ngồi bật dậy. Mặc dù vẫn còn muốn ngủ cùng cô nhưng cũng không thể để ảnh hưởng đến công việc của bảo bối được.

Người Hâm Mộ Đặc Biệt - [ MINYEON ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ