Sau khi Hyomin đồng ý trở về, Hye Jin lập tức dìu cô đứng dậy.
" Trước khi về chị muốn ghé chổ Jiyeon một chút "
" Vậy em đưa chị đến đó " - nói xong, cả hai liền di chuyển đến phòng hồi sức của Jiyeon.
Hyomin vẫn như cũ, đứng ở bên ngoài thông qua tấm kính mà nhìn Jiyeon. Cô thật lòng rất muốn được vào trong, nắm lấy đôi bàn tay kia, ôm lấy thân thể kia, tiếp thêm sức lực cho người ấy và nói cho người ấy biết tâm tư của mình. Trong lòng tự hứa, chỉ cần Jiyeon vừa tỉnh lại, câu đầu tiên cô nói nhất định sẽ là " Chị yêu em ". Nhất định sẽ không để lỡ mất thêm thời cơ nào nữa.
" Chị Hyomin... về thôi "
Hye Jin nhìn thấy Hyomin đứng nhìn Jiyeon một lúc lâu, ánh mắt nặng trĩu, đôi mắt bắt đầu ương ướt... trong lòng hẳn đã chất chứa rất nhiều nỗi buồn đi. Thật sự trông cô lúc này rất khác với một hình ảnh Hyomin tươi vui trên sân khấu, khiến Hye Jin có chút đau lòng thương xót.
" Được " - Hyomin quay sang nói với Hye Jin, đồng thời bày ra một nụ cười gượng gạo trấn an em ấy, nhưng Hyomin thực không biết nụ cười gượng gạo của mình trông khó coi như thế nào. Không những không trấn an được người khác, còn làm người ta càng thêm đau lòng.
Suốt cả đoạn đường từ bệnh viện trở về, ánh mắt Hyomin chỉ nhìn ra ô cửa kính, không nói gì, cũng không còn nước mắt, nhưng lại trông phiền não hơn bao giờ hết. Hye Jin cũng không nói gì thêm, chỉ biết thở dài, sau đó liền tập trung lái xe... Rất nhanh đã đến căn hộ số 305.
" Cảm ơn em, Hye Jin "
" Chị vào nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nữa cả... Nhìn chị như vậy em thật sự rất đau lòng. Jiyeon cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại mà "
" Ừ, chị biết rồi... "
" Vâng, sáng mai em đến đón chị vào viện thăm cậu ấy "
" Ừ, vậy em về cẩn thận nha "
Nói xong, Hyomin mệt mỏi lê bước vào trong. Những lời nói của Qri lúc nảy, cứ lãng vãng bên tai cô mãi, khiến cho cô mất cả một đêm cũng không tài nào ngủ được. Nhưng nếu không ngủ, chỉ e là ngày mai không trụ nỗi, đành phải dùng đến thuốc ngủ, một loại thuốc mà kể từ khi có Jiyeon bên cạnh, cô đã vứt bỏ nó.
Từ khi Jiyeon bước vào cuộc sống của cô, cuộc sống liền thay đổi, ngay cả thói quen sinh hoạt cũng thay đổi theo. Chẳng hạn như trước kia cô rất ít khi dành thời gian ở nhà, không có lịch trình liền lên lịch đi chơi cùng bạn bè, mối quan hệ Hyomin rất rộng, vì vậy mà những cuộc vui chơi là không thể thiếu. Nhưng từ khi Jiyeon xuất hiện, lại vô thức mà hủy đi các cuộc vui chơi, đều dành thời gian cho Jiyeon thôi. Trước kia mỗi tối đều phải dùng đến thuốc trợ ngủ mới có thể đi vào giấc ngủ an lành, bởi áp lực công việc rất lớn, khiến cô không thể nào ngủ một cách thoải mái, nhưng từ khi có Jiyeon, một tuần 7 ngày là hết 5 ngày ngủ cạnh Jiyeon rồi, nằm trong vòng tay ai kia, cô luôn ngủ rất ngon. Cũng đã hơn 2 năm không cần đến thuốc ngủ, không ngờ hôm nay lại phải tìm đến nó mà dùng.
------------------------
Sáng hôm sau, Hyomin sốt sắn tỉnh dậy khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng. Hye Jin giữ đúng lời hẹn, 8 giờ đã có mặt ở căn hộ để đón cô đến bệnh viện. Nhưng tiếc là... khi đến nơi, lại không nhìn thấy Jiyeon ở trong phòng hồi sức đặc biệt nữa. Hyomin thật lòng có chút bất ngờ, không rõ là Jiyeon đã được chuyển sang phòng bệnh thường, hay là đã chuyển đi đâu mất rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/170849772-288-k509445.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Hâm Mộ Đặc Biệt - [ MINYEON ]
FanficThể loại truyện: - Bách hợp. - Có ngược cũng có ngọt. - Longfic. Couple: Park Jiyeon × Park Hyomin HE hay SE ? Đọc truyện sẽ biết nha. ------------------------------------ " Em luôn ở đây, ngay sau lưng chị. Chỉ cần xoay lưng lại, lập tức nhìn th...