Chap 77.2

2.5K 159 56
                                    

Sau một lúc lâu, tựa hồ như mệt mỏi rồi, Na Yeol đột nhiên tựa đầu vào vai Hye Jin, thoạt nhìn rất tự nhiên, tựa như hai người là tri kỷ đã lâu. Một lúc sau, không còn nghe tiếng nói nữa, Hye Jin mới phát hiện người này hình như đã ngủ.

Chẳng biết có phải do tác dụng của thức uống có cồn hay không, Hye Jin đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình có chút vấn đề. Đột nhiên cảm thấy Na Yeol hôm nay trông đặc biệt cuốn hút, tuy rằng so với đại mỹ nhân như Hyomin thì không bằng, nhưng cũng được xếp vào hàng ngũ của mỹ nhân.

Hôm nay Hye Jin được dịp tỉ mĩ quan sát, mới phát hiện ra Na Yeol gương mặt thực thanh tú. Dáng vẻ khi ngủ cũng ôn hòa hơn rất nhiều so với dáng vẻ kiêu kỳ thường ngày. Bàn tay Hye Jin không nhịn được mà tự ý đưa lên chạm vào một bên gò má trắng hồng. Làn da được chăm sóc kỹ, mịn màng như em bé, khiến Hye Jin có chút thích thú. Nhưng khi chạm đến dòng nước mắt đã khô còn in trên má, trong lòng lại có chút thương xót.

Trái tim hôm nay phản chủ, Hye Jin không thể kiểm soát nổi nhịp tim của mình khi đối diện với gương mặt gần sát của Na Yeol như vậy. Mùi hương thoang thoảng trên tóc dịa dàng, dễ chịu, càng giống như mê hương mị hoặc lòng người.

Tâm tư khẽ rung động, Hye Jin không biết nguyên do, không muốn nghĩ đến nguyên do, càng không đủ lý trí để nghĩ đến nguyên do nữa rồi. Chỉ muốn hôm nay thả lỏng, nuông chiều theo dòng cảm xúc ngay lúc này mà thôi.

...

Đôi mắt khẽ khép lại, một cái hôn được hạ xuống, cũng rất nhanh, thân ảnh cả hai đã không còn ở ngoài ban công nữa...

-------------

Sáng hôm sau.

Ánh nắng vào buổi trưa của mùa đông không quá gay gắt, ngược lại còn có chút dịu nhẹ, vài tia nắng li ti xuyên qua khe hở của rèm cửa mà chiếu rọi lên hai thân ảnh còn đang say giấc nồng. Hiện tại mặt trời đã lên cao, thế nhưng hai thân ảnh này vẫn còn ngủ say, có vẻ như đêm qua đã ngủ rất trễ...

Đoán tầm hơn 12 giờ trưa, Jiyeon là người tỉnh dậy trước, vừa mở đôi mắt mệt mỏi ra liền cảm giác đau đầu như búa bổ, do đêm qua đã uống quá nhiều rượu cho nên hiện giờ thân thể cùng đầu óc vô cùng mệt mỏi... Ánh mắt trước tiên bắt gặp trần nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng không mất quá nhiều thời gian, Jiyeon liền nhận ra nơi này chính là căn hộ riêng mà mình đã mua vào 5 năm trước, ở ngay cạnh căn hộ của Hyomin.

Jiyeon ngẫm nghĩ một chút đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng... Vì sao nó lại có thể xuất hiện ở đây chứ? Chẳng phải đêm qua đang ở quán bar một mình sao? Jiyeon lập tức đưa mắt nhìn quanh, khi nhìn sang phía bên trái liền hốt hoảng đến độ ngồi bật dậy, tay chân luống cuống, hai mắt tròn xoe nhìn bời vai trần của nữ nhân bên cạnh đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc chăn mà nó cũng đang đắp.

Tuy nữ nhân này đang nằm xoay lưng lại với nó, nhưng nhìn thoáng qua sườn mặt, Jiyeon liền biết người này chính là Hyomin... nhưng... Jiyeon dường như còn muốn kiểm tra thêm một chuyện, cho nên cẩn thận từ từ nhấc chiếc chăn lên. Chẳng biết đã nhìn thấy cái gì, Jiyeon ngay sau đó liền kinh ngạc, dụi mắt vài lần mới xác định không hoa mắt nhìn nhầm. Xác định đích thực chính là Hyomin đang nằm cạnh, không những thế... còn là trần trụi, trên người không xót một mảnh vải. Jiyeon nhìn đến quần áo trên người mình tuy không mất mác gì, nhưng cũng là vô cùng xốc xếch. Nghi vấn trong lòng còn chưa rõ ràng, đập vào mắt Jiyeon chính là một vệt màu đỏ đã thấm vào trong drap giường. Cho dù chưa từng trải qua nhưng Jiyeon cũng không thể không biết vệt đỏ kia là thứ gì và minh chứng cho điều gì. Nghi vấn trong lòng lập tức được xác định.

Người Hâm Mộ Đặc Biệt - [ MINYEON ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ