Chap 28

2.2K 118 35
                                    

" Hyomin, Hyomin!! Đừng... " - Jiyeon hoảng loạn giật mình tỉnh giấc. Vừa rồi đã mơ thấy ác mộng, đã mơ thấy cô bỏ rơi nó lại một mình tại một nơi hoang vu hẽo lánh, rất lạnh lẽo, thật sự rất hoang vắng và lạnh lẽo...

Jiyeon ngồi dậy định thần, cũng may chỉ là ác mộng thôi, nếu như bị bỏ lại một nơi như thế, Jiyeon e là chưa kịp chết vì thời tiết giá rét, đã phải chết vì trái tim lạnh lẽo của Hyomin mất. Nhưng mà... hiện tại so với giấc mơ cũng có khác là bao? Chung quy đều là lạnh lùng cự tuyệt, đều là tuyệt tình, chung quy đều là tuyệt tình mà thôi!

Jiyeon nhìn đồng hồ trên bàn, hiện tại chỉ mới có 6 giờ sáng, nhưng hôm nay Jiyeon có việc phải đi Busan cùng Park JiSung vài ngày, vì vậy dậy sớm một chút cũng tốt, huống hồ chi Jiyeon mỗi lần gặp ác mộng như vậy cũng không thể nào ngủ lại được. Ám ảnh, sợ hãi, không thấu được!

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mặc dù là mùa đông nhưng lại không có tuyết, cũng không quá lạnh lẽo, thời tiết chỉ dừng lại ở mức mát mẻ và dễ chịu. Hiện tại là buổi sáng sớm, những tia nắng nhẹ chiếu rọi xuống vùng đất Busan, làm cho nơi đây vốn dĩ đã rất thơ mộng đẹp đẽ, giờ lại trông càng tuyệt diệu hơn.

Hyomin đang ở trên xe của công ty, di chuyển đến nhà ba mẹ của cô ở Busan để quay show thực tế. Nếu như không có gì trục trặc sẽ chỉ hoàn thành trong một ngày. Cô ở trên xe, tầm mắt nhìn ra khung cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh nơi mà cô đã sinh ra và lớn lên, đã lâu rồi chưa có cơ hội trở về.

Bên tai là chiếc headphone bluetooth, bài hát đang được chạy là một bài hát được phát ngẫu nhiên, phần intro cho thấy đây hẳn là một bản ballad tình ca lãng mạn. Hyomin ngã người ra sau ghế, đôi mắt khép hờ, tận hưởng giai điệu êm tai kia... Không ngờ, khi lời bài hát vang lên, đã khiến Hyomin chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt.

" Tớ nghe thấy tiếng mưa rơi trên nền cỏ xanh mát. Tớ nghe thấy tiếng chuông vang vọng từ phương xa. Nhưng lại chẳng thể nghe thấy giọng nói của cậu, thật tâm gọi tớ ba chữ 'Phác Thiện Anh'.

Thời điểm có cậu, chẳng biết cái gì là tình yêu. Đến khi ly biệt mới biết thế nào là khắc cốt ghi tâm. Tại sao tớ không sớm nhận ra, có cậu... chính là điều tuyệt nhất sinh mệnh này.

Có lẽ khi ấy tớ chỉ biết bận rộn tươi cười rồi òa khóc, bận rộn theo đuổi ánh sao băng trên trời. Để rồi bỗng chốc quên đi... là ai đã vững vàng trong gió mưa để lặng lẽ bảo vệ tớ.

Hóa ra cậu chính là hạnh phúc mà tớ muốn lưu giữ. Hóa ra chúng ta và tình yêu đã từng kề cận như thế...

Cái quyết định vì tớ mà chống lại cả thế giới ấy. Cả cơn mưa mà chúng ta cùng bị ướt đẫm nữa. Mỗi kĩ niệm đều là tình cảm chân thành không tỳ vết của cậu.

Gặp được cậu thật may mắn biết bao. Nhưng tớ đã đánh mất quyền được rơi nước mắt vì cậu rồi. Chỉ ước rằng ở phía chân trời kia, nơi mà tớ không nhìn thấy được, cậu vẫn sẽ dang rộng đôi cánh.

Nếu định mệnh chỉ định người nào có được cậu... Người ấy thật may mắn biết bao."

Bài hát kết thúc, đồng thời trên mặt Hyomin cũng đã đầm đìa nước mắt. Lời bài hát như là một cú đấm mạnh, đấm thẳng vào nơi sâu thẳm ở trong ngực trái của cô, khiến trái tim cô đau nhói. Cũng không rõ nguyên nhân vì sao, chỉ cảm thấy tâm trạng không được ổn, cô liền tháo tai phone ra, không muốn nghe nữa.

Người Hâm Mộ Đặc Biệt - [ MINYEON ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ