Chap 82

2.2K 141 53
                                    

" Haha, ngoan, tới rồi đây, tới nơi em liền cho chị xuống a "

Jiyeon vừa dứt câu, cũng vừa kịp lúc tới cửa phòng ăn. Nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến khóe môi đang cười toe toét của Jiyeon khẽ đông cứng lại...

Bên trong phòng ăn có mặt đầy đủ tất cả mọi người thì cũng thôi đi, không những thế còn có cả sự hiện diện của... Park lão đại cùng Park phu nhân a!

Jiyeon vội vàng bỏ Hyomin xuống, ánh mắt xẹt ngang qua Dylan cùng Bryan. Ý hỏi bọn họ vì sao không thông báo cho nó là hai vị lão nhân đã về tới. Da mặt Hyomin rất mỏng, bị nhiều người nhìn thấy như vậy, chắc chắn trong lòng sinh không ít oán hận với nó cho mà xem!

Tuy rằng Hyomin chưa từng diện kiến qua ba mẹ của Jiyeon, thế nhưng hiện tại đột nhiên nhìn thấy hai vị lão nhân lạ mặt ngồi bên trong, trong lòng cũng âm thầm đoán ra được vài phần. Thoạt nhìn Jiyeon rất giống mẹ, cùng sở hữu nét đẹp vừa sắc xảo vừa thanh thoát, tựa tiên tử, nhưng phong cách của bà so với Jiyeon có phần thục nữ, nhã nhặn hơn nhiều. Jiyeon ngược lại tính cách, phong thái lại giống hệt ba mình, bên ngoài tỏa ra hàn khí, bên trong lại ấm áp...

Vốn dĩ khi nảy bị người khác dòm ngó, Hyomin đã đỏ mặt đến tận mang tai, hiện tại lại bị mọi người trong nhà nhìn thấy... Thật sự là...!

" A... ba, mẹ, hai người về khi nào vậy? " - Jiyeon cười cười, nắm tay Hyomin đi vào trong.

" Chẳng phải chiều hôm qua con vừa gọi bảo bọn ta về sao? Sao lại không ước tính được thời gian? " - Park phu nhân hướng Jiyeon lên tiếng hỏi ngược lại. Ánh mắt cũng âm thầm quét lên người của nữ nhân đang đứng cạnh Jiyeon, đánh giá một phen.

Hôm qua buổi chiều Jiyeon gọi điện bảo bọn họ trở về xem mắt con dâu, Park phu nhân nghe xong vô cùng mừng rỡ, ngay tức thì liền kéo lão công của mình trở về.

Đã bao lâu rồi, kể từ ngày Iris biệt tích? Dường như đã gần một thập kỷ rồi... vậy mà suốt khoảng thời gian ấy, chưa một ngày nào là thật sự an lòng. Jiyeon bởi vì Iris mà trở nên trầm lặng, ngay cả tính tình cũng thay đổi. Bà lo sợ Jiyeon cứ mãi chìm đắm trong nhung nhớ, cứ mãi đóng chặt trái tim mình mà không chịu mở ra... Nhưng cuối cùng thì cũng đã có người thay thế được Iris, một lần nữa khiến nó mở lòng mình. Hơn thế, thông qua Qri, bà biết hai đứa thật là một đôi uyên ương lưỡng tình tương duyệt. Như thế thật tốt... Trong lòng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhỏm, giống như vừa trút đi được một gánh âu lo... Còn về phần Iris... Trong lòng bà đương nhiên không thể quên, cũng không thể không lo lắng cho đứa con này. Tuy không phải do bà sinh ra, nhưng là một tay bà nuôi nấng, dạy dỗ, huống hồ chi Iris trong lòng bà luôn là một đứa trẻ ngoan hiền, hiếu thuận, chiếm được cảm tình trong tim bà.

" Con không nghĩ hai người sẽ về sớm như thế... À, đây là Hyomin, người mà con đã nói với ba mẹ "

Jiyeon đem Hyomin giới thiệu với ba mẹ mình, ánh mắt hai vị lão nhân liền hướng tới Hyomin, trực tiếp đánh giá. Hyomin trong lòng liền nhảy cẫng một cái, đột nhiên cảm thấy thực hồi hộp, bối rối. Cảm giác chưa chuẩn bị sẵn sàng cái gì, liền như vậy gặp mặt ba mẹ Jiyeon, khiến cô cảm giác lúng túng hệt như đứa trẻ chưa học thuộc bài nhưng lại bị chỉ điểm gọi tên! Tuy vậy, bàn tay ấm áp của ai kia vẫn cùng cô tương khấu, siết chặt, khiến cho Hyomin rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, khắc chế sự bối rối của mình, không hề để lộ ra ngoài.

Người Hâm Mộ Đặc Biệt - [ MINYEON ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ