Chap 63

1.7K 136 21
                                    

Sân bay quốc tế Incheon - Hàn quốc.

Sau mười ba tiếng ngồi máy bay, cuối cùng Hyomin cũng đặt chân đến Hàn quốc. Thời gian ở đây chênh lệch khoảng tám tiếng so với Anh quốc. Hiện tại đang là 7 giờ kém 15, bên Anh đoán chừng cũng gần 11 giờ đêm. Không biết Jiyeon giờ này đã ngủ chưa, hay đang làm gì, có nhớ đến cô không, còn riêng cô thì đang rất nhớ nó.

Thời tiết ở Inchoen hiện giờ tuy so với mùa đông thì không bằng, nhưng cũng có chút lạnh, hơi thở tỏa ra đều tạo thành một làn khói trắng mờ nhạt. Hyomin vô thức nhớ đến vòng tay ấm áp ôm lấy cô mỗi đêm, nhớ đến bàn tay ấm nóng bao lấy bàn tay lạnh buốt của cô mà truyền hơi ấm mỗi khi cả hai đi dạo dưới màn đêm se lạnh... Không nghĩ ngợi nhiều, sau khi lấy hành lý trở ra, Hyomin liền gọi điện cho ai kia.

Jiyeon ở Anh quốc vẫn còn đang ở thư phòng, tâm trạng không được tốt cho lắm, nhìn thấy Na Yeol ủ rũ rời khỏi người mình, nhìn bóng lưng cô độc của Na Yeol rời đi, Jiyeon lại cảm thấy đầy phiền muộn. Đối với Na Yeol bây giờ không biết nên dùng biện pháp gì, cứng không được, mà mềm cũng không xong. Nếu cứng, chỉ sợ cô ấy đau lòng, tổn thương, nếu mềm, chỉ e cô ấy lại nuôi hy vọng, không dứt ra được. Jiyeon không biết nên làm thế nào mới phải, chỉ biết khuyên ngăn cô ấy nên từ bỏ, nếu cứ cố chấp sẽ tự rước đau khổ, mà Na Yeol là người thông minh, mong cô ấy một đêm này sẽ suy nghĩ thấu đáo.

Cánh cửa thư phòng vừa đóng lại, cùng thời điểm chiếc điện thoại trên bàn cũng reo chuông, Jiyeon liếc nhìn thấy tên Hyomin, vội vàng nhấc máy.

" Tôi nghe đây, chị tới nơi rồi sao ? "

" Ừm, chị vừa mới đến, đang đợi xe "

" Không mệt sao ? Không đợi về nhà hẳn gọi điện "

" Không mệt, chỉ cảm thấy... nhớ em "

Hyomin nói ra mấy lời nhớ nhung này cũng cảm thấy tự xấu hổ, giữa thời tiết lạnh giá này, gương mặt xinh đẹp của cô lại có chút nóng. Nhưng điều làm cô thẹn hơn chính là... Jiyeon nghe xong không hề trả lời mà lại phì cười. Hyomin không biết, là do Jiyeon quá vui vẻ cho nên mới cười như một kẻ ngốc như vậy... Có lẽ từ lúc phát sinh tình cảm đến giờ cả hai đều ở chung một căn hộ, cho nên Jiyeon chưa bao giờ nghe Hyomin nói ba chữ "chị nhớ em", mà đây là lần đầu tiên, cho nên không tránh khỏi cao hứng.

Hyomin không biết Jiyeon đang nghĩ gì, thẹn quá hóa giận hỏi: " Em không nhớ chị sao ? "

Jiyeon nhịn cười, khôi phục bộ dáng lãnh đạm nói: " Chị đoán đi "

" Chị đoán là không " - Hyomin nói xong liền bỉu môi phụ họa một cái.

" Đúng... không nhớ chị... " - Jiyeon bình thản, chậm rãi nói ra.

Hyomin không tin nỗi vào tai mình, Jiyeon lật mặt như vậy có quá nhanh hay không ? Dù sao cô cũng chỉ vừa mới rời khỏi Anh quốc có mười mấy tiếng đồng hồ, Jiyeon liền lật mặt sao ? Không đợi Hyomin trả lời, Jiyeon liền thấp giọng bổ sung: " Mà là... rất nhớ chị "

Hyomin lại một lần nữa đỏ mặt, trong lòng chợt nở hoa, âm thầm cười một cái.

" Dẻo miệng! "

Người Hâm Mộ Đặc Biệt - [ MINYEON ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ