Chap 47

1.7K 170 46
                                    

Bình thường, Jiyeon rất ít khi gặp số điện thoại lạ, bởi số điện thoại cá nhân chỉ để liên lạc với người thân, còn muốn bàn chuyện công việc đều liên hệ qua thư ký của nó trước. Vì vậy đối với các số điện thoại lạ, Jiyeon... thường sẽ không nghe. Nhưng hôm nay gặp số điện thoại này Jiyeon lại có chút do dự, có một thứ gì đó dường như đang thoi thúc nó nhận cuộc gọi này...

" Ai ? " - Jiyeon lười biếng nhấc máy sau một lúc do dự.

" Jiyeon. Là mình đây " - Hye Jin vui vẻ không thôi, những tưởng tên kia sẽ không nghe máy rồi chứ.

" Hye Jin ? " - Jiyeon ngờ vực hỏi lại.

" Sao cậu không quên mình luôn đi Jiyeon. Tại sao suốt hai năm đều không liên lạc với mình vậy ? " - Hye Jin cảm thấy vô cùng uất ức, liền lên tiếng trách móc.

" À... Tôi bị mất số điện thoại của cậu. Thời gian qua cũng không có rảnh chút nào... "

Kể từ lúc sang Anh điều trị, số điện thoại của những người quen đều bị mất, mạng xã hội cũng không có dùng tới. Số điện thoại Jiyeon cũng đổi thành số mới, vì vậy mà đã hai năm Hye Jin hoàn toàn không có liên lạc được với Jiyeon. Cũng may là Qri tốt bụng đã cung cấp cả số điện thoại mới của Jiyeon, nên bây giờ mới có thể liên lạc được với nó.

" Hừ. Mình đã sang Anh tìm cậu rồi đây. Cậu có rảnh không ? Gặp nhau chút đi "

" Buổi tối được không ? Bây giờ vẫn còn đang làm việc "

" Được. Cậu còn nhớ nhà hàng Mandar chứ ? Lúc trước chúng ta thường hay đến đó... "

" Vẫn nhớ. Tôi không phải bị mất trí nhớ hoàn toàn! "

" Ừ, vậy hẹn cậu ở đó nhé "

" Được "

Hye Jin mừng rỡ tắt máy, quay sang nhìn Hyomin liền bắt gặp đôi mắt đã sớm ngập nước của cô. Đã hai năm rồi, cô chưa được nghe giọng nói thân thuộc ấy, bây giờ nghe được, trong lòng không khỏi xúc động. Cảm giác như cô sắp tìm lại được một thứ mà đã đánh mất từ lâu rồi vậy, hồi hộp, xúc động, hoài niệm.

" Chị... đừng khóc " - Hye Jin nhìn thấy Hyomin như vậy liền vỗ vai an ủi. Cảm giác của Hyomin lúc này, Hye Jin phần nào cũng hiểu được... Là vui mừng đến bật khóc đây mà.

" Ân " - Hyomin mỉm cười gật đầu, cô nên vui mới đúng chứ. Nước mắt trong hai năm qua cũng đã rơi quá nhiều rồi.

" Jiyeon nói buổi tối sẽ gặp mặt, bây giờ chúng ta đi tìm khách sạn nghỉ ngơi trước nhé "

" Được, đi thôi "

Hye Jin đưa Hyomin đi tìm khách sạn, do trước đây đã từng sống ở nơi này nên Hye Jin rất thông thạo đường xá. Rất nhanh, cả hai đã tìm được một khách sạn, cách căn hộ của Jiyeon chỉ khoảng 15 phút đi xe. Trước tiên là nghỉ ngơi một chút sau khoảng thời gian dài ngồi trên máy bay.

Về phần Jiyeon, sau khi kết thúc cuộc gọi với Hye Jin liền tiếp tục công việc đang dang dở, tâm trạng cũng có chút thay đổi... Mấy tháng trước Jiyeon còn nhờ Dylan tra tìm số điện thoại của Hye Jin, nhưng do bận bịu công việc mà đến nay cũng chưa từng chủ động liên hệ với cô ấy, mãi cho đến hôm nay thì bất ngờ nhận được cuộc gọi này, trong lòng vừa cảm thấy áy náy, vừa cảm thấy vui mừng... Dù sao thì Hye Jin cũng là người bạn thân duy nhất mà nó có, không thể không trân trọng. Tuy ngoài mặt Jiyeon có chút lãnh đạm, nhưng bên trong lại vô cùng quan tâm đến Hye Jin...

Người Hâm Mộ Đặc Biệt - [ MINYEON ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ