Chap 106 (H+)

1.6K 165 86
                                    

Cấm trẻ em dưới 18 tuổi! Phát hiện trẻ em nào lén vào đọc sẽ bị mách phụ huynh gáng chịu nha :)))

----------------
" Thật không ngờ Nam tổng cũng có hứng thú với nữ nhân của tôi đấy!" - Jiyeon giọng điệu đầy khiêu khích và cảnh cáo. Đồng thời vòng tay ôm eo Hyomin kéo vào trong lòng, mặc kệ hiện tại quan hệ của cả hai như thế nào, Park Jiyeon tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào có thể khinh nhờn Hyomin, đặc biệt là những kẻ có ý xấu muốn gạ gẫm cô! Nó nhất định bẻ đầu hắn!

Hắn ta sợ hãi đến mức quỳ rạp dưới đất, hắn không ngờ được người mà hắn đang có ý gạ gẫm trêu chọc lại là nữ nhân của Park Jiyeon, nếu sớm biết, cho hắn mười cái mạng cũng không có gan tới làm càn! Hiện tại hắn chỉ mong Park lão đại nhân từ độ lượng tha thứ cho hắn vì đã có mắt như mù, mạo phạm đến nữ nhân của ngài ấy.

Hyomin lúc này không có nhiều phản ứng, chỉ duy trì bộ dáng ngốc lăng nhìn gương mặt Jiyeon ở gần sát, cô không dám tin đây là sự thật... Jiyeon vừa nói... cô là nữ nhân của nó sao? Còn có... phu nhân? Trong lòng cô bây giờ loạn hơn bao giờ hết.

Có phải cô thật sự say rồi không? Đây đều là thật sao?

Hyomin dường như không tiếp thu được những thứ khác nữa, bên tai cô chỉ toàn vọng lại những lời Jiyeon vừa nói, trong mắt cô chỉ có hình ảnh Jiyeon đầy anh khí bước tới giải vây cho cô...

Đến lúc Hyomin định thần lại, đã bị Jiyeon kéo ra khỏi nơi náo nhiệt đông người đó mất rồi.

Hyomin đột nhiên bắt đầu cảm giác trong người có chút kỳ quái, trước đây không phải cô chưa từng say rượu, chỉ là không đến mức cảm thấy mơ mơ hồ hồ như vậy, hiện tại trong người còn dâng lên một loại khô khan nóng bức kỳ lạ, mặc dù trang phục của cô hôm nay khá mát mẻ... chuyện này thực sự có điểm không đúng...

Kéo Hyomin vào một góc khuất không người, Jiyeon gấp rút đem Hyomin siết chặt trong lòng. Ôn nhu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của cô, hương thơm quen thuộc xộc vào khoang mũi, giống một loại dược liệu thần kỳ, xoa dịu tâm tình hỗn loạn của nó mấy ngày gần đây.

Hyomin có chút mơ màng, bản thân cảm nhận được ấm áp mà cô vẫn luôn khao khát, thân thể theo phản xạ tự nhiên mà rút vào người Jiyeon nhu thuận một cách ngoan ngoãn. Hai tay vòng ra sau lưng Jiyeon, gương mặt cọ cọ vào lòng ngực nó.

" Hyomin... tôi nhớ chị phát điên lên mất thôi... chị bảo tôi nên làm sao bây giờ?"

Hyomin từ trên người Jiyeon ngửi ra được rất nhiều mùi nước hoa lạ, vốn dĩ không phải là mùi gỗ trầm hương mà cô vẫn yêu thích. Trong đầu chợt xẹt qua cảnh tượng Jiyeon thân thiết cùng nhiều nữ nhân khác, để cho người ta tự ý tiếp cận, tự ý dựa dẫm...

" Park Jiyeon... em thật sự rất đáng ghét" - Hyomin giãy giụa khỏi vòng tay Jiyeon, liên tục đập vào người nó để xã bớt khó chịu trong người.

Thế nhưng Jiyeon lại không nhìn ra Hyomin có điểm khác thường, chỉ nghĩ cô đang cự tuyệt mình. Trong lòng lại buồn bực không thôi.

" Tại sao chị luôn cự tuyệt tôi, còn đối với hắn thì không? Park Hyomin, chị nghe cho rõ đây, chị là nữ nhân của tôi! "

Người Hâm Mộ Đặc Biệt - [ MINYEON ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ