Buổi tối, Hyomin có đến bệnh viện một lần nữa. Sau khi biết được Jiyeon đã ra khỏi phòng hồi sức và được chuyển lên phòng bệnh đặc biệt ở tầng cao nhất thì cô cũng tức tốc mà chạy lên đó.
Vừa ra khỏi cửa thang máy, cô đã nhìn thấy hai người đàn ông cao to lực lưỡng, trông như vệ sĩ. Bọn họ đứng ở trước hành lang của dãy lầu này. Mặc dù có chút thắc mắc nhưng Hyomin cũng không còn tâm trí để ý gì nữa, vội đi tìm phòng của Jiyeon. Nhưng thật không may cô lại bị hai tên đó chặn lại, bọn họ hỏi cô tìm ai, cô thành thật nói là muốn tìm Jiyeon nhưng bọn họ lại đáp:
" Xin lỗi, cô không được phép vào trong "
" Tại sao ? Tôi tại sao lại không được vào... Jiyeon em ấy đã xảy ra chuyện gì sao ? " - Hyomin vô cùng khó hiểu, không rõ chuyện gì đang xảy ra.
" Chủ nhân hạ lệnh không được để người ngoài vào, thật xin lỗi cô " - tên vệ sĩ lịch sự đáp lại.
" Nhưng tôi... các người có thể để tôi vào được không ? Có thể nói với em ấy là có Park Hyomin đến tìm được không ? " - Hyomin có chút lúng túng, rõ ràng lúc trưa cô còn tận mắt thấy cô đồng nghiệp gì gì đó vào thăm Jiyeon mà...
Hai tên vệ sĩ tỏ vẻ khó xử, nhưng nhìn cô gái trước mặt bọn họ lại không nở xua đuổi như những người khác.
" Cô đợi một chút, tôi sẽ đi hỏi lại " - một trong số hai tên vệ sĩ hướng phía cuối hành lang mà đi thẳng. Trước cửa phòng của Jiyeon là Dylan đang ngồi ở đó. Tên vệ sĩ kia lại báo cáo một chút tình hình, Dylan liếc mắt nhìn theo thì đúng thật là Hyomin.
Do dự một chút cuối cùng Dylan cũng đi vào phòng hỏi ý Jiyeon một chút." Chủ nhân, có người đến thăm cô, là... là Park tiểu thư. Không biết cô ấy có được phép vào không ? "
Jiyeon an tĩnh đọc sách, tâm trạng lập tức thay đổi khi nghe tin cô đến. Thật lòng mà nói, cô cứ như trước đừng quan tâm nó thì hơn. Tại sao đến lúc nó quyết định buông bỏ tất cả, cô lại đến tìm nó ? Là vì thương hại nên mới đến đây sao ? Jiyeon đấu tranh một lúc mới lên tiếng.
" Không " - một tiếng vừa nhỏ vừa nặng nề được phát ra từ cuốn họng của Jiyeon, nó không muốn phải đối mặt với cô thêm lần nữa, nó sợ, thật sự rất sợ. Trái tim của nó không thể chịu nỗi thêm bất kì tổn thương nào.
Dylan hiểu ý vội lui ra, mặc dù là cận vệ của Jiyeon, gắn bó với nó bao nhiêu năm, được đặc quyền thân cận với nó hơn những thuộc hạ khác, vậy mà mỗi lúc Jiyeon như thế này không khỏi khiến Dylan cảm thấy sợ hãi. Jiyeon những lúc như thế này trên người luôn tỏ ra hàn khí, muốn đóng băng cả người đối diện, nhưng cái khí chất lạnh như băng ấy thực chất lại bức người ta muốn chết.
" Xin lỗi Park tiểu thư, cô không thể vào trong. Cô hãy trở về nghỉ ngơi đi " - Dylan cung kính nói, dù sao cũng là người mà Jiyeon đặc biệt để mắt, Dylan cũng không thể đắc tội.
" Vậy... cảm ơn anh " - Hyomin buồn bả nhìn về hướng căn phòng của Jiyeon, sau đó cũng xoay người rời đi.
Lòng đau như cắt... Jiyeon thật sự không muốn nhìn mặt cô đến vậy sao ? Hyomin cố kiềm nén cảm xúc, bước thật nhanh ra xe, sau khi yên vị trên ghế lái lại khóc một trận thật lớn, khóc đến thương tâm...
![](https://img.wattpad.com/cover/170849772-288-k509445.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Hâm Mộ Đặc Biệt - [ MINYEON ]
FanfictionThể loại truyện: - Bách hợp. - Có ngược cũng có ngọt. - Longfic. Couple: Park Jiyeon × Park Hyomin HE hay SE ? Đọc truyện sẽ biết nha. ------------------------------------ " Em luôn ở đây, ngay sau lưng chị. Chỉ cần xoay lưng lại, lập tức nhìn th...