Kể từ ngày hôm đó, cái hôm mà Jiyeon cự tuyệt cô ở bệnh viện... đến nay cũng đã ba tháng rồi Hyomin chưa gặp mặt Jiyeon, nó cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của cô. Jiyeon không trở về căn hộ 706, cũng không xuất hiện trong các show diễn hay các sự kiện mà cô tham gia nữa. Hyomin đau lòng, thật sự rất đau lòng...Nhưng có một sự thật mà Hyomin vẫn không hề biết... Jiyeon vẫn luôn dõi theo cô, nhưng âm thầm thôi, âm thầm đến mức Hyomin không thể nhận ra Jiyeon ở đâu trong đám đông phía dưới được nữa.
Ba tháng qua, Hyomin và Sung Woon tình cảm cũng không còn được như trước nữa. Sung Woon thường xuyên nói với cô là đi công tác nhưng thật chất là không có, và Hyomin vẫn không biết sự thật, vẫn cứ tin là anh bận bịu công việc nên không gặp mặt cô. Ba tháng trôi qua, số lần gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Những lúc không có lịch trình, cô chỉ ở nhà cũng không có ý định đi ra ngoài. Vô thức lại cảm thấy nhớ Jiyeon, cảm giác thiếu Jiyeon thật đáng sợ, cô cảm thấy như mình không còn chút sức sống nào... Cũng giống như loài thiên quỳ tử thiếu đi ánh nắng mặt trời vậy.
Thỉnh thoảng, bởi vì nhớ Jiyeon, Hyomin lại sang căn hộ 706, chỉ mong muốn có thể bất ngờ gặp được nó ở đây, hoặc có thể tìm kiếm chút hơi ấm của Jiyeon được sót lại nơi này. Nhưng mãi tận 3 tháng rồi Jiyeon vẫn chưa quay lại lần nào.
Có lần Hyomin tình cờ nhìn thấy chiếc áo khoác được máng ở trong phòng ngủ của Jiyeon, cô cầm lên và ôm chiếc áo vào lòng, ngửi lấy mùi hương quen thuộc của Jiyeon vẫn còn lưu giữ ở trong lớp áo. Nhưng có một điều, khi Hyomin đút tay vào chiếc áo khoác, lại phát hiện có vật gì đó ở trong. Tò mò lấy ra xem, cô phát hiện đó là một tấm ảnh được chụp trong một quán ăn, nhân vật chính trong bức ảnh không ai khác ngoài Jiyeon, nhưng đặt biệt hơn chính là trên tay Jiyeon lại đang ôm tiểu Gấu Trúc mà lần đi Đài Loan Hye Jin đã mang lên phòng tặng cho cô. Bên cạnh còn có tấm bảng đề phần thưởng là 1000 tệ dành cho người chiến thắng nữa.
Hyomin bắt đầu hoài nghi, cô mơ hồ ngồi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Chuyện xảy ra cũng đã gần 1 năm rồi, nhưng Hyomin vẫn còn nhớ rõ, nhớ rõ từng chút từng chút một... Xâu chuỗi lại hết mọi chuyện, cô phát hiện, có lẽ Jiyeon mới là người đã dành được tiểu Gấu Trúc, sau đó mới nhờ Hye Jin lên tặng cô. Tại sao đến bây giờ cô mới phát hiện ra ? Thì ra lúc nào Jiyeon cũng luôn âm thầm như vậy, đến lúc cô nhận ra, có lẽ đã quá trễ rồi.
Hyomin một mình bật khóc ở trong phòng, đến khi mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ cũng không ngừng mơ về Jiyeon.
Còn về Jiyeon, ba tháng qua cũng không khá hơn Hyomin chút nào. Ở ngoài mặt tỏ vẻ không sao, nhưng bên trong lại như sóng đánh, không khi nào mà ngừng nhớ về cô cả. Chỉ là Jiyeon chọn cách âm thầm, để không bị tổn thương thêm lần nào nữa.
Tuần đầu tiên sau khi ra viện, Jiyeon tiếp tục ở nhà nghĩ dưỡng, nhưng vì quá nhàm chán nên đã quyết định đi làm và lao đầu vào công việc. Cứ điên cuồng làm việc để không phải suy nghĩ bất cứ điều gì, nhưng khi màng đêm buông xuống, vẫn không tránh khỏi nỗi nhớ mang tên Hyomin.
Phải làm cách nào đây, Park Jiyeon đã yêu Park Hyomin đến mức, đem cô hòa vào trong huyết quản mất rồi.
__________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/170849772-288-k509445.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Hâm Mộ Đặc Biệt - [ MINYEON ]
FanfictionThể loại truyện: - Bách hợp. - Có ngược cũng có ngọt. - Longfic. Couple: Park Jiyeon × Park Hyomin HE hay SE ? Đọc truyện sẽ biết nha. ------------------------------------ " Em luôn ở đây, ngay sau lưng chị. Chỉ cần xoay lưng lại, lập tức nhìn th...