Hãy đọc chậm thôi... chậm chậm thôi.
-------------------------------
" Chị đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta. Chị thừa nhận, chị cũng có tình cảm với em. Chị thừa nhận, chị không thể sống thiếu em. Jiyeon, xin em đừng lạnh lùng rời xa chị... " - nói đến đây nước mắt cô lại lưng tròng. Vài giây sau mới nói tiếp...
" Cho chị một chút thời gian nữa... Có được không ? " - Hyomin như rót mật vào tai Jiyeon, khiến nó chăm chú lắng nghe, chăm chú nhìn cô không rời mắt một giây. Trong màn đêm tĩnh lặng, hai đôi mắt chăm chú nhìn nhau, như thể ngoài đối phương ra không còn để mắt thêm một thứ gì khác nữa.
" Được " - Jiyeon kéo Hyomin vào lòng, ôm thật chặt, cứ như sợ buông ra lại có thể đánh mất cô. Nó cuối xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến Jiyeon cảm thấy bình yên và mãn nguyện hơn bao giờ hết. Không biết đã bao lâu rồi cả hai mới có được những phút giây bình yên như vậy, không biết đã bao lâu rồi Jiyeon mới có cảm giác tự tin đến như vậy. Nghe được những lời thật lòng vừa nảy từ Hyomin, Jiyeon thật sự rất hạnh phúc. Mặc dù cô chưa khẳng định ba chữ " Chị yêu em ", nhưng chỉ cần hiện tại có cô ở bên cạnh là ổn rồi. Thật sự ổn rồi...
Chỉ cần Park Hyomin trao cơ hội, Park Jiyeon nhất định sẽ nắm bắt. Sẽ cho Hyomin biết được, ở bên cạnh Jiyeon sẽ không phải chịu bất kì thiệt thòi nào, dù chỉ một chút cũng không, chỉ có thể làm người hạnh phúc nhất trần đời.
Ôm nhau một hồi lâu Jiyeon mới nhớ ra là chân của Hyomin đang bị thương nên đã lập tức chủ động rời khỏi cái ôm sau đó một chân quỳ ở dưới sàn xem xét chân bị thương của cô. Mặc dù đã có dấu hiệu đỡ hơn nhưng Jiyeon vẫn không yên lòng.
" Đợi một lát, em đi lấy đá lạnh chườm cho chị " - Jiyeon lo lắng nói.
" Không cần đâu Jiyeon, không nghiêm trọng đến vậy, đã hết đau rồi "
" Vậy sao, nếu không còn đau thì tốt "
Jiyeon trở lại giường ngồi xuống bên cạnh cô, đột nhiên bầu không khí lại trở nên ngại ngùng, cũng không rõ nguyên nhân vì sao.
" Ừm... cũng khuya rồi, em đưa chị về phòng nghỉ ngơi " - Jiyeon lại là người mở miệng trước, nhưng giọng nói lại ôn nhu hơn nhiều.
" A, đột nhiên lại không đi được rồi a " - Hyomin nghe Jiyeon nói vậy nên đã bày ra trò nằm vạ. Thật ra cô không còn bị đau chân, chẳng qua chỉ muốn ở lại cùng Jiyeon mà thôi. Mà tên đầu gỗ kia lại tưởng là thật.
" Sao lúc nảy chị bảo đã hết đau rồi " - Jiyeon hốt hoảng ngồi xuống kiểm tra một lần nữa. " Vẫn còn đau sao, rất nghiêm trọng rồi, em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra " - Jiyeon vừa nói xong liền bế cô lên, bộ dạng sốt sắng khiến người ta thật muốn cười một trận.
" Haha " - Hyomin đột nhiên cười thành tiếng, bộ dạng của Jiyeon khiến cô cảm thấy vừa ấm lòng vừa hạnh phúc nhưng lại không nhịn được cười.
" Chị cười gì ? "
" Chị không đau, chỉ là... đột nhiên chân không đi được thôi "
![](https://img.wattpad.com/cover/170849772-288-k509445.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Hâm Mộ Đặc Biệt - [ MINYEON ]
FanfictionThể loại truyện: - Bách hợp. - Có ngược cũng có ngọt. - Longfic. Couple: Park Jiyeon × Park Hyomin HE hay SE ? Đọc truyện sẽ biết nha. ------------------------------------ " Em luôn ở đây, ngay sau lưng chị. Chỉ cần xoay lưng lại, lập tức nhìn th...