Sau khi Sung Woon đi về, Hyomin đóng cửa trở vào, phát hiện trên sàn nhà có một mẫu giấy nhỏ. Mà loại mẫu giấy này thường đi kèm với những bó hoa, nó như là lời nhắn của chủ nhân đối với người nhận. Hyomin cuối xuống nhặt, dòng chữ trên mẫu giấy làm Hyomin thất thần, trái tim nhói lên liên hồi.
' Bảo bối của em, em yêu chị '
Sau khi đọc xong trong lòng liền dâng lên nhiều cảm xúc, là hạnh phúc nhưng cũng là lo lắng. Lúc đầu cô còn nghĩ là mẫu giấy từ bó hoa lúc nảy của Sung Woon, nhưng không, hóa ra lại là của Jiyeon. Nhưng mà Jiyeon đâu rồi ? Chắc chắn Jiyeon đã đến và nhìn thấy cô ở cùng Sung Woon nên đã rời đi. Cô vạn lần cầu mong Jiyeon là không phải nhìn thấy cảnh tượng của cô và Sung Woon hôn nhau lúc nảy, bởi vì cô không muốn Jiyeon hiểu lầm, càng không muốn Jiyeon suy nghĩ lung tung sau đó lại đau lòng.
Hyomin không chậm trễ chạy thật nhanh vào phòng khách tìm chiếc điện thoại, nhưng những dòng tin nhắn cùng những cuộc gọi nhỡ của Jiyeon lại càng khiến cô thêm bối rối hơn. Cô tự trách bản thân tại sao bất cẩn để quên điện thoại ở đây chứ ? Nếu không thì sẽ không có chuyện gì Jiyeon rời đi như vậy rồi... Jiyeon đã nhắn tin nói nhớ cô, muốn hẹn cô đi ăn, sau đó còn gọi rất nhiều cuộc nhưng cô đều không hay biết.
Hyomin không chần chừ mà ấn vào dãy số quen thuộc, gọi điện ngay cho Jiyeon, nhưng đáp lại cô chỉ là những âm thanh tút tút kéo dài...
-----------------------------
Bar AC.
Jiyeon lúc này đang điên cuồng mà nốc từng chai rượu ở trong một góc quán bar, bởi nó muốn mượn rượu để quên đi cảnh tượng lúc nảy, quên sạch sẽ đi... nhưng càng uống thì cảnh tượng đó và cả những chuyện cũ trong quá khứ lại một lần nữa xuất hiện rõ ràng trong trí nhớ hơn nữa... Tại sao chứ ? Tại sao lúc muốn quên lại càng nhớ rõ ? Jiyeon phát hiện, suốt một tuần đi sang Anh, dường như cô không có gọi lấy một cuộc. Jiyeon tự giễu bản thân mình... Vì điều gì mà lại nghĩ cô sẽ vì nó mà lo lắng chứ ? Nó đi một tuần thì cô có thể ở bên Sung Woon một tuần mà không có ai làm trở ngại... Jiyeon bởi vì tác dụng của rượu mà suy nghĩ cũng không còn thông suốt nữa.
Nhưng vạn lần Jiyeon cũng không biết Hyomin thật sự đã gọi rất nhiều lần, rất rất nhiều lần đều không thể liên lạc được. Đều là do điện thoại Jiyeon tắt nguồn nên mới không gọi được, nhưng Jiyeon lúc này còn đủ tỉnh táo để mà suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện đâu chứ ?
Mà lần này cũng tương tự như vậy, Jiyeon uống rượu điên cuồng đến mức không hay biết điện thoại của mình đang reo liên tục... Ai đó đang vô cùng lo lắng gọi điện không ngừng, nhưng nó lại không hay không biết gì cả.
" Jiyeon " - tiếng gọi của một nữ nhân đột ngột vang lên.
Yuri đang từ từ tiến lại chổ ngồi của Jiyeon mà lớn tiếng gọi, nhưng Jiyeon dường như không nghe thấy, cho đến khi Yuri đến tới chổ ngồi của mình, Jiyeon mới phát hiện ra.
" Jiyeon à. Sao lại ở đây một mình ? Còn uống nhiều rượu như vậy ? " - Yuri lo lắng ngồi xuống bên cạnh Jiyeon hỏi, đồng thời ngăn chặn cánh tay Jiyeon định đưa chai rượu lên uống tiếp.
![](https://img.wattpad.com/cover/170849772-288-k509445.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Hâm Mộ Đặc Biệt - [ MINYEON ]
FanfictionThể loại truyện: - Bách hợp. - Có ngược cũng có ngọt. - Longfic. Couple: Park Jiyeon × Park Hyomin HE hay SE ? Đọc truyện sẽ biết nha. ------------------------------------ " Em luôn ở đây, ngay sau lưng chị. Chỉ cần xoay lưng lại, lập tức nhìn th...