Chương 2. Như thể đây là lần cuối

2.9K 336 2
                                    

Trong chốc lát tất cả mọi thứ liền trở nên yên lặng, giọng nói đó là của Voldemort, âm thanh của hắn mang đầy vẻ tức giận, rồi một làn khói đen xuất hiện trên bầu trời, sau đó liền đáp xuống chỗ của Jolisa

Đến bây giờ thì tên Tử thần Thực tử kia mới lo sợ chạy đến chỗ của cô, cả người hắn run rẩy, đến cả cây đũa trên tay cũng đánh rớt, hắn quỳ rạp xuống đất, miệng thì cứ ấp úng, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đáng sợ của tên Chúa tể

"T-thưa Chúa tể, tôi... tôi chỉ muốn tấn công một đứa máu lai... "

"Crucio!" Không để hắn giải thích, Voldemort liền giáng một loạt lời nguyền tra tấn lên người hắn ta, nhìn tên Tử thần Thực tử bị hành hạ ngay trước mặt mình, trong đáy mắt Jolisa liền loé lên một tia kinh hãi, đôi môi cô cứ mấp máy, muốn nói gì đó nhưng âm thanh thì nghẹn cứng lại chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng

"Jolisa!" Chợt Draco chạy đến từ phía sau, ánh mắt lo lắng đưa hai tay nắm chặt lấy vai cô

"Ta đã dặn các ngươi là phải giữ con bé ở yên một chỗ, tại sao lại để nó đến đây?" Tên Chúa tể xoay người, đôi mắt trừng to tra hỏi Draco

"Là tôi tự ý đến nơi này, không liên quan đến gia đình họ" Jolisa vội chạy đến đứng trước Draco, hai hàng mi của cô đang vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy

"Đồ ngu ngốc! Mi muốn ta giết chết mi sao?" Voldemort liền bước đến, đôi bàn tay nhợt nhạt gầy gò cứ thế bóp chặt lấy cổ của cô

"N-ngươi... nên nhớ... n-nếu ngươi.. giết ta thì... chính n-ngươi.. cũng phải c-chết" Jolisa khó khăn đáp lời hắn ta, nghe đến đây, Voldemort chỉ có thể kiềm nén cơn tức giận trong lòng, đôi tay mạnh bạo đẩy cô về phía Draco

"Anh đã bảo Girod giữ em ở nhà rồi mà! Tại sao em bướng quá vậy? Có biết nơi đây nguy hiểm lắm không?" Voldemort vừa rời đi, Draco liền gắt gao gào lên, đôi đồng tử màu xám tro hiện rõ vẻ tức giận, đôi tay hắn vẫn không ngừng run rẩy, giữ chặt lấy người cô

"Em... lo cho anh thôi mà" Cô sợ hãi đáp lại, đôi mắt bắt đầu ngấn nước, sau đó là hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cô

Draco tức giận nghiến răng, không ngừng hít từng ngụm khí sâu vào trong người để cố gắng trấn áp cơn giận dữ của bản thân lại. Sau khi đã bình tĩnh được đôi chút, hắn mới đỡ cô đứng dậy, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô rồi đưa cô rời khỏi nơi hỗn loạn này

"Draco à... " Jolisa nhỏ tiếng kêu hắn, nhưng có vẻ hắn lại cố tình lơ đi, không trả lời cô mà chỉ một mực kéo cô đến phòng học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám

"Ở yên đây, không được đi đâu hết, nếu em còn dám tự ý bỏ đi thì đừng bao giờ gặp mặt anh nữa" Hắn đặt cô ngồi vào chiếc ghế duy nhất trong căn phòng nhỏ dành cho giáo sư, sau đó liền xoay người muốn bỏ đi

"Em xin lỗi... " Jolisa vội nắm tay hắn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gầm xuống đất, không dám đối diện với ánh mắt giận dữ của hắn ngay lúc này

Nghe thấy giọng nói run rẩy của cô, hắn chỉ khẽ thở dài, cả cơ thể cao ráo chầm chậm xoay lại, ôm chặt lấy cô ở trong vòng tay

「 ĐNHP 」ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ