"Cảm ơn cậu" Jolisa ngại ngùng rời khỏi vòng tay Draco, đôi gò má sớm đã hiện lên một mảng ửng hồng
"Lần sau đừng có làm mấy chuyện liều lĩnh thế này nữa" Hắn đáp lời, cánh tay đưa đến vuốt lại mấy lọn tóc đang rối tung lên vì gió thổi bay của cô
Jolisa đối với hành động ân cần này cũng chẳng từ chối, chỉ khẽ gật đầu như đã trả lời hắn, cô nhanh chóng quay trở lại với Hermione và Ron
"Harry đâu rồi?" Cô đưa mắt tìm kiếm chung quanh, bây giờ mới nhận ra rằng cả cậu ấy và Buckbeak đều đã biến mất cùng nhau
"Lúc bồ bay lên được một lúc thì con Bằng Mã kia cũng chịu cho Harry cưỡi nên cậu ấy cũng đang ở trên trời rồi" Hermione vui vẻ đáp lời cô
"Sao mà thằng Malfoy có thể dễ dàng tiến đến gần con Bằng Mã kia mà không bị gì vậy chứ?" Ron lúc này mới lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn về phía Draco
"Chắc tại Endoh hiểu là cậu ta cũng chỉ muốn bảo vệ Joli thôi nên mới nhượng bộ, dù gì thì trông nó cũng có vẻ thích Joli mà"
"Hừ, bảo vệ quái gì chứ, không quen biết gì nhau mà toàn làm mấy chuyện kì lạ" Ron lại cáu kỉnh trả lời
Sau khi Harry thành công đáp xuống mặt đất cùng với Buckbeak thì đám học sinh có vẻ đã bạo gan hơn, chúng cùng nhau tiến vào trong bãi chăn thả, lão Hagrid tháo dây cho từng con Bằng Mã một, giờ đây khắp bãi chăn thả chỗ nào cũng có những đứa học trò cúi mình chào một cách đầy căng thẳng. Neville thì cứ chạy vòng quanh con quái thú của cậu ấy, nhưng con đó không có vẻ gì là muốn khuỵu chân xuống, Ron và Hermione cũng thực tập cùng với một con Bằng Mã màu hột dẻ. Jolisa và Harry bây giờ chỉ đứng quan sát mà thôi
Draco, Crabbe và Goyle đã giành được con Buckbeak, nhìn con Bằng Mã với màu xám trước mắt, hắn lại mơ hồ nhớ về cái kí ức chẳng vui vẻ chút nào vào năm ba, vì chọc giận con quái thú này mà hắn đã phải bó bột hơn hai tuần. Nghĩ đến đây hắn lại khẽ rùng mình, quyết định chẳng thèm khiêu chiến với con Bằng Mã cục súc này nữa, đôi đồng tử màu xám tro chăm chú nhìn về hướng người con gái đang vui vẻ quan sát mọi thứ kia. Hắn đã từng nhớ nhung nụ cười đó biết bao lâu, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có thể được nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc đó một lần nữa, nhưng giờ đây, cô lại đứng trước mắt hắn, tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc đời học sinh của mình. Trong lúc hắn còn đang đắm chìm vào người con gái xinh đẹp kia, bỗng bên tai lại vang lên tiếng gào rú dữ tợn, đôi chân mày hắn cau lại, quay sang nhìn về phía phát ra tiếng ồn, chẳng biết ai đã làm gì, con Buckbeak giờ đây như phát điên lên, nó cứ gào rú điên cuồng. Chuyện xảy ra lúc đó nhanh như ánh chớp của những cái móng vuốt thép. Ngay lúc đó, Draco ngã khuỵ xuống đất, miệng không ngừng thốt lên tiếng rú đau đớn chói lọi, lão Hagrid thì vật lộn với con Buckbeak để tròng cái vòng vô cổ nó trong khi nó hầm hè muốn xông tới chỗ Draco lần nữa. Jolisa hoảng loạn nhìn cảnh tượng ngay trước mắt mình, người con trai vừa nãy còn đang mắt đối mắt với cô, vậy mà giờ đây lại nằm quằn quại trên bãi cỏ, máu me chảy ướt đẫm cả tấm áo chùng, hắn cứ không ngừng gào thét vì vết thương dài và sâu trên cánh tay mình, từng dòng máu vẫn đang không ngừng tuôn ra, bọn trẻ thì kinh hoàng không dám động đậy
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ĐNHP 」Return
FanfictionHắn đánh mất người con gái mà hắn thương trong trận chiến cuối cùng. Đánh mất người con gái mà hắn thương chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của bản thân Hắn đã sống với nỗi nhớ về người con gái ấy suốt mười chín năm trời. Cái chết của cô luôn luôn hiện v...