Jolisa nhìn thấy trên bờ vai của Hermione đã sớm ướt đẫm một mảng màu đỏ sẫm, cây Liễu Roi đã quất tét vai cô bé khiến cho nơi đó bị chảy máu. Harry ở bên cạnh thì kêu lên
"Không kịp! Không còn đủ thời giờ đâu, Ron sẽ bị nuốt chửng ngay bây giờ... "
"Nhưng không có người giúp thì tụi mình cũng không làm gì được... "
Bỗng một cành cây khác lại quật xuống chỗ của ba đứa nhỏ, những cành cây nhỏ của nó ghì chặt lại như những khớp nắm tay. Jolisa né bên này tránh bên kia, vừa thở hổn hển vừa nói
"Nếu con chó đó chui lọt thì tụi mình cũng có thể"
Jolisa và Harry cố tìm cách len lách qua những cành cây hung tợn cứ quật đập túi bụi, hai đứa không thể nào tiến được tới gần rễ cây thêm một chút nào khi những đòn chí mạng của những cành cây cứ đánh văng ra. Hermione thì bấn loạn nhảy loi choi tại chỗ, cô bé cứ thì thào không ngừng
"Ôi... cứu... cứu... Làm ơn... cứu... "
Chợt từ phía sau, con mèo Crookshanks phóng tới trước. Nó uốn éo như một con rắn, lách mình qua những cành cây đang quật đập liên hồi, rồi đặt chân trước lên một cái mấu của thân cây
Ngay lập tức, toàn thể cái cây như bị hóa thành cẩm thạch, ngừng cử động ngay. Ngay cả một cái lá cũng chẳng còn nhúc nhích. Hermione ngờ ngợ thì thào
"Crookshanks!"
Giờ thì cô bé níu lấy cánh tay Jolisa
"Làm sao mà nó biết... ?"
Harry liền khẳng định
"Nó là bạn của con chó đó. Mình đã nhìn thấy tụi nó đi với nhau. Đi thôi, bồ cầm sẵn đũa phép trong tay nha Hermione. Còn bồ, đi ra phía sau mình đi... " Harry nói với Jolisa, bàn tay cậu nắm chặt tay của cô, cả cơ thể chắn phía trước như đang muốn bảo vệ cô
Bọn trẻ chỉ mất vài giây để chạy tới đám rễ cây, nhưng trước khi tụi nó tới được miệng cái lỗ, thì con Crookshanks đã ngoắt chùm đuôi xù như cái chổi cọ rửa chai của nó một cái, và chui tọt vô trong. Harry chui theo ngay. Cậu bò tới trước, đầu thò vô trước, tuột xuống một cái dốc bằng đất đến tận đáy của một đường hầm rất thấp. Crookshanks ở cách cậu một chút, hai mắt loé lên ánh sáng của ngọn lửa phát từ đầu cây đũa phép của Harry. Vài giây sau, Jolisa và Hermione cũng tuột xuống bên cạnh Harry. Hermione thì thầm với giọng hoảng sợ
"Ron ở đâu?"
Harry nắm tay Jolisa cúi lom khom đi theo con Crookshanks, trả lời
"Đi theo lối này"
Hermione cùng Jolisa đi theo đằng sau Harry, cô bé vẫn hụt hơi hỏi tiếp
"Đường hầm này dẫn tới đâu?"
"Mình không biết... Nó được đánh dấu trong tấm bản đồ của Đạo Tặc, nhưng anh Fred và anh George nói chưa từng có ai vô được. Nó mất hút ở mép tấm bản đồ, nhưng có vẻ như nó dẫn tới làng Hogsmeade... "
Tụi trẻ cố đi nhanh hết sức, gần như gập đôi thân mình lại, đằng trước tụi nó là cái đuôi của con Crookshanks khi ẩn khi hiện. Cái đường hầm cứ dài ra dài ra mãi, Jolisa cảm thấy ít nhất là nó cũng dài bằng con đường hầm dẫn tới tiệm Công tước Mật. Giờ đây, trong đầu Jolisa chỉ có Ron, rằng con chó kia có thể làm gì Ron... Chợt con mèo Crookshanks càng chạy nhanh hơn, khiến cho ba đứa trẻ phải co giò chạy nước rút, hớp từng hơi thở ngắn trong từng cơn hụt hơi đau đến thấu ngực...
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ĐNHP 」Return
FanfictionHắn đánh mất người con gái mà hắn thương trong trận chiến cuối cùng. Đánh mất người con gái mà hắn thương chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của bản thân Hắn đã sống với nỗi nhớ về người con gái ấy suốt mười chín năm trời. Cái chết của cô luôn luôn hiện v...