Chương 43. Cái Xoay Thời Gian

668 100 3
                                    

Crookshanks dẫn đường xuống cầu thang, thầy Lupin, Pettigrew và Ron đi theo sau, trông như vận động viên đang thi đấu trong một cuộc đua sáu chân. Kế đến là Giáo sư Snape, trôi lờ lững trong kinh dị sởn tóc gáy, ngón chân chạm vào bậc thang khi đoàn người đi xuống. Ông được chính cây đũa phép của mình, bây giờ trong tay của Black, nâng đỡ. Harry, Jolisa và Hermione đi sau cùng

Chui trở lại con đường hầm hơi khó đi, thầy Lupin, Pettigrew và Ron phải xoay ngang mới đi lọt. Thầy Lupin vẫn kiểm soát Pettigrew bằng cây đũa phép của thầy. Jolisa có thể nhìn thấy họ lách mình một cách chật vật dọc theo đường hầm theo hàng một. Crookshanks vẫn đi đầu dẫn đường, Harry và Jolisa bước ngay sau Sirius Black, chú ấy vẫn điều khiển thân thể thầy Snape trôi lềnh bềnh trong không khí, cái đầu gục gặc cứ liên tục cụng bức trần thấp. Cô có cảm tưởng là chú Sirius không hề thử làm điều gì đó để cho thầy Snape khỏi bị đụng đầu. Khi Jolisa và Hermione dần di chuyển chậm chạp hơn ở phía sau cùng, chú Sirius đã xoay người xuống và nói với Harry điều gì đó

"Bồ nghĩ chú ấy đang nói cái gì?" Hermione nhỏ tiếng hỏi, bàn tay cô bé vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Jolisa

Cô nhún vai trả lời

"Mình không biết. Chú ấy là cha đỡ đầu của Harry mà. Biết đâu là đang bàn luận về chuyện cho Harry chuyển khỏi nhà dì cậu ấy"

"Nếu vậy thì tuyệt quá! Harry đã muốn ra khỏi cái nhà đó từ lâu"

Ở phía trước, gương mặt hốc hác của chú Sirius chợt nở bừng một nụ cười thật sự mà Jolisa nhìn thấy lần đầu tiên. Nụ cười đó khác hẳn cái nụ cười mang rợn của con Ông Kẹ trong bài thi Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm trước, nó làm cho gương mặt chú Sirius khác hẳn và sự khác nhau đó thật đáng ngạc nhiên, như thể một người trẻ hơn mười tuổi đang cười rạng rỡ dưới cái mặt nạ chết đói

Mọi người không ai nói thêm điều gì nữa cho đến khi họ đến được cuối đường hầm. Crookshanks phóng lên khỏi miệng đường hầm trước, hẳn là nó đã ấn cái mấu trên thân cây Liễu Roi, bởi vì thầy Lupin, Pettigrew và Ron trèo lên mặt đất mà không nghe có tiếng cành cây nào quật đập túi bụi

Chú Sirius đưa thầy Snape chui qua khỏi cái miệng hang, rồi đứng qua một bên để cho Harry, Jolisa và Hermione đi lên trước. Cuối cùng tất cả mọi người đều đã ra khỏi đường hầm

Sân trường bây giờ rất tối, ánh sáng duy nhất là ánh sáng phát ra từ các cửa sổ của toà lâu đài. Mọi người bước đi không nói một lời nào. Pettigrew vẫn còn thở khò khè và thỉnh thoảng khóc thút thít. Từng biểu cảm trên khuôn mặt của Harry hiện lên một vẻ mơ màng kì lạ, khiến cho Jolisa không nhịn được mà lên tiếng hỏi

"Bồ có chuyện gì mà vui vậy?"

"Mình sắp được ra khỏi nhà Dursley... Mình sẽ được về sống với chú Sirius Black, bạn thân nhất của cha mình... " Cậu ấy im lặng một lát, hướng ánh nhìn về phía chú Sirius "Chà, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình nói với gia đình Dursley là mình sẽ về sống với tên tù đào tẩu mà họ đã nhìn thấy trên truyền hình đây... "

Hermione liền rít lên

"Harry! Bồ mà làm như vầy thì thiệt là xấu tính"

Ở đằng trước, thầy Lupin đang cảnh cáo Pettigrew

「 ĐNHP 」ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ