Chương 35. Trở lại

954 133 2
                                    

Neville sau lần làm mất tờ giấy mật khẩu thì sa vào tình cảnh nhục nhã vô cùng. Giáo sư McGonagall tức giận cậu đến nỗi cấm cậu từ nay trở đi không được đi thăm làng Hogsmeade nữa. Bà còn phạt cấm túc Neville và cấm luôn bất kỳ ai nói cho cậu biết mật khẩu vô tháp Gryffindor. Neville khốn khổ đành phải kẹt bên ngoài phòng sinh hoạt chung mỗi tối, để chờ ai đó cho cậu ấy vô ké, trong khi mấy con quỷ lùn bảo vệ cứ đi lên đi xuống liếc ngó cậu hết sức khó chịu. Tuy nhiên không có hình phạt nào trong số đó có thể so sánh được với cái mà bà của Neville dành sẵn cho cậu. Hai ngày sau vụ Black đột nhập, bà của Neville gởi cho cậu cái thư khủng khiếp nhất mà học sinh Hogwarts có thể nhận được vào bữa điểm tâm - một bức Thư Sấm

Những con cú của trường Hogwarts túa vào Đại Sảnh Đường, mang theo thư từ như thông thường, và Neville nín thở khi thấy một con cú vườn bự tổ chảng đáp xuống trước mặt cậu với một phong bì đỏ tía ngậm trong mỏ. Harry và Ron đang ngồi đối diện với Neville nhận ra ngay tức thì lá thư đó là một lá Thư Sấm - Ron đã từng nhận được một lá thư như vậy do mẹ cậu gởi hồi năm ngoái. Ron liền khuyên Neville

"Cầm nó chạy đi Neville"

Neville không đợi nhắc đến lần thứ hai. Cậu cầm lá thư và giơ lá thư ra phía trước như đang cầm một trái bom, cậu chạy thục mạng ra khỏi Đại Sảnh Đường, trong khi cả đám nhà Slytherin nổ ra một trận cười như sấm trước vẻ mặt của Neville. Mọi người nghe tiếng bức thư Sấm vang lên trong Tiền sảnh - giọng bà của Neville được tăng âm bằng pháp thuật, vang lớn gấp trăm lần bình thường, đang rít lên the thé là làm sao mà Neville có thể đem lại cho cả gia đình một nỗi nhục nhã như thế!

Ngay sau đó, Neville trở vào Đại Sảnh Đường với khuôn mặt thất thần như thể vừa mới thoát được khỏi cơn ác mộng, cậu cũng không quên kể cho cả Harry và Ron nghe về việc bà cậu đã phải lặn lội xa xôi thế nào để đến trang viên Charites gởi lời xin lỗi đến gia đình Jolisa

Cho đến một ngày cuối tuần khác, trên đường đến Bệnh Thất, Ron vẫn không ngừng tự trách chính mình vì đã ngoan cố lôi kéo Harry đến làng Hogsmeade để rồi cuối cùng lại để cho thằng Crabbe phát hiện ra. Và sẽ chẳng còn gì tồi tệ hơn nữa nếu như Harry không để lại tấm áo tàng hình bên dưới mật đạo dẫn đến tiệm Công tước Mật và Tấm bản đồ của Đạo tặc thì bị giáo sư Lupin tịch thu mất. Trong khi Ron vẫn còn luyên thuyên xin lỗi Harry thì cả hai đứa trẻ lại đứng khựng lại, bọn họ đã đi tới hành lang nơi đám quỷ lùn an ninh đang tuần tra canh gác, và Hermione thì đang đi về phía cả hai. Chỉ nhìn mặt cô bạn một cái là Harry đủ biết Hermione đã nghe được chuyện gì xảy ra rồi. Trong đầu Harry liền vô thức nhớ lại lời đe doạ của Hermione ngày hôm trước khi Ron đang cố kéo cậu lén lút đến làng Hogsmeade lần nữa, rằng cô bé sẽ đem chuyện tấm bản đồ đạo tặc đi méc với giáo sư McGonagall nếu cậu nghe theo lời Ron. Trái tim Harry liền nặng trịch như thể nó đã hoá thành chì, không biết rằng Hermione đã đem chuyện đi méc với giáo sư hay chưa. Khi Hermione dừng bước trước mặt cả hai, Ron lại nói một cách tàn nhẫn

"Tới coi cho đã mắt hả? Hay là trò vừa mới đi méc tụi này xong?"

"Không!" Hermione rít lên, đôi môi cô bé run run, bàn tay thì siết chặt một lá thư

「 ĐNHP 」ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ