"Không sao đâu, các cậu cứ thoải mái đi" Jolisa khẽ mỉm cười, ánh mắt đảo chung quanh nhìn những khuôn mặt có phần lo ngại của những người ngồi trong dãy bàn này
"Mình là Ron, Ron Weasley, bồ có thể gọi mình là Ron cũng được" Cậu bạn tóc đỏ khi nãy lại chìa tay ra, hướng về phía cô
"Gọi mình là Jolisa hoặc Joli tuỳ bồ, mình dễ tính lắm" Cô cũng vui vẻ đáp lại cái bắt tay đó, ngay sau câu giới thiệu của Ron thì lần lượt mọi người lại lên tiếng, làm quen với cô bạn mới của nhà mình
Draco từ phía bên dãy bàn nhà Slytherin, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô mà chẳng có chút dấu hiệu gì là muốn ăn mấy món ngon trước mặt. Cái nhìn của hắn ta khiến cho Jolisa có cảm giác lạnh cả gáy, trong đầu thầm nhớ lại xem lúc nãy ở trên tàu có đắc tội cái gì với hắn không mà sao hắn cứ làm mấy cái hành động kì quặc đối với cô vậy chứ?
"Này, bồ với thằng Malfoy có quen biết nhau sao? Mình thấy nó nhìn chằm chằm bồ nãy giờ" Ron ngồi ở vị trí đối diện lần nữa hỏi cô, đúng là không cần nhìn thì cũng biết rằng mục tiêu của hắn là cô mà
"Mình không quen cậu ta, khi nãy bị ôm mình cũng hoảng hốt gần chết" Jolisa lắc đầu, phủi đi mấy cái ý nghĩ họ hàng quen biết trong đầu cậu ấy
"Bồ phải cẩn thận với nó đấy, Malfoy nó hay bắt nạt người ta lắm" Hermione là cô bạn tóc nâu xoăn sóng khi nãy, ngồi kế bên Ron nhắc nhở cô
Nghe đến đây, Jolisa liền hoảng loạn gật đầu, chẳng lẽ mới chuyển trường đã thành mục tiêu bị bắt nạt rồi hay sao? Chắc là sẽ không đến nỗi đó đâu nhỉ...
"Này, sao mày cứ nhìn con nhỏ đó mãi vậy? Không tính ăn à?" Blaise ngồi kế bên hắn nói, trong đầu cũng không ngừng vẽ ra hàng loạt giả thuyết giống như Ron
"Không có gì đâu" Draco đáp cộc lốc, rồi hắn lại quay trở về với đĩa thức ăn của mình, cho đến khi đã nhìn thấy cô quay trở về an toàn rồi hắn mới có thể yên lòng mà ăn uống
Toàn thể Đại Sảnh Đường vang lên tiếng nói cười, tiếng nĩa muỗng chạm nhau canh cách. Jolisa cũng dần dà làm quen được mấy người bạn mới, và mãi cũng đã đến lúc kết thúc bữa tiệc khi miếng bánh bí cuối cùng biến khỏi những cái đĩa vàng. Hiệu trưởng nói đôi lời rằng đã đến giờ bọn trẻ đi ngủ, khi mọi người đang từ từ di chuyển theo đoàn người nhà mình thì Ron lại kéo lấy tay cô, khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ háo hức
"Bồ có muốn cùng đến chỗ bác Hagrid không?"
"Hả? À ừ, cũng được" Jolisa đáp lời
Cả bọn chạy ùa tới bàn giáo viên, Hermione sung sướng rít lên
"Chúc mừng, bác Hagrid!"
Ánh mắt của Jolisa thể hiện rõ nét bất ngờ, thì ra giáo sư mới là lão người lai khổng lồ ban nãy hướng dẫn cô ngồi chung thuyền với bọn năm nhất, mà cũng đúng thôi, đối với cái quyển sách dữ tợn cứ mỗi lúc cô mở ra là lại hung hăng muốn cắn người thì còn ai có thể chế ngự được nó ngoài một gã khổng lồ chứ?
Lão Hagrid cầm cái khăn ăn của lão chùi gương mặt hồng hào sáng rỡ của mình, ngước lên nhìn bốn đứa trẻ
"Đó là nhờ ba đứa tụi bây. Bác không thể nào mơ tưởng nổi... cụ Dumbledore quả thật là một người vĩ đại... ngay khi giáo sư Kettleburn xin đủ với nghề gõ đầu trẻ rồi và muốn về hưu, cụ lập tức đi thẳng tới cái chòi của bác... bác từng ao ước biết bao lâu công việc này... " Cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, lão Hagrid vùi mặt vô tấm khăn ăn, giáo sư McGonagall thấy vậy bèn suỵt tụi nó đi về phòng ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ĐNHP 」Return
FanfictionHắn đánh mất người con gái mà hắn thương trong trận chiến cuối cùng. Đánh mất người con gái mà hắn thương chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của bản thân Hắn đã sống với nỗi nhớ về người con gái ấy suốt mười chín năm trời. Cái chết của cô luôn luôn hiện v...