Ông Ludo mặt mày rạng rỡ, vỗ vỗ xuống khoảng đất trống bên cạnh, nói với ông Crouch
"Kéo một hơi 'cỏ' đi anh Barty"
Ông Crouch nói
"Thôi, cám ơn anh Ludo" Trong giọng ông Crouch có chút sốt ruột "Tôi đã đi kiếm anh khắp nơi. Mấy người Bungari cứ khăng khăng đòi thêm cho họ mười hai chỗ ngồi ở khu thượng hạng"
Ông Bagman thản nhiên vỗ đùi đáp
"Thì ra đó là cái mà họ cứ đòi nằng nặc. Tôi cứ tưởng thằng cha đó đòi mượn một cái cặp nhíp chớ. Tiếng thằng chả khó nghe thiệt!"
Percy gần như nín thở và khúm núm trong một cái cúi mình gần như gập đôi, khiến trông anh giống hệt một gã gù lưng
"Thưa ông Crouch! Ông có muốn dùng một tách trà không ạ?"
Ông Crouch ngước lên nhìn Percy với một vẻ hơi ngạc nhiên
"À, vâng... cảm ơn nhé, Weatherby"
Fred và George ngậm cái tách của mình nín cười đến suýt chết ngạt vì ông sếp mà anh Percy luôn thần tượng không nhớ nổi tên của ảnh. Còn Percy thì ửng đỏ cả hai vành tai, nhưng vẫn lăng xăng đi rót nước pha trà
"Chào con, Jolisa. Từ ngày gia đình con chuyển về đây thì ta vẫn chưa có dịp đến thăm thì phải. Thứ lỗi cho ta, mấy công việc ở Bộ bận bịu quá"
"Dạ không sao đâu ạ. Cha mẹ con có nói nếu có gặp mặt thì cho họ gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến ông"
"Ừm" Vẫn là cái nhìn nghiêm nghị như một người trưởng bối trong gia đình, Jolisa có cảm giác như là ông Crouch đang muốn nhìn xuyên thấu qua những suy nghĩ trong đầu của cô luôn "À, tôi cũng có đôi lời muốn nói với anh nữa, anh Arthur à. Ông Ali Bashir đang gây hấn. Ông ta muốn thương lượng với anh về việc anh cấm vận thảm bay"
Ông Weasley thốt ra một tiếng thở dài
"Ổng có gửi cú cho tôi về chuyện đó hồi tuần trước. Tôi đã nói với ổng rồi và nói cả trăm lần rồi, rằng theo định nghĩa của Sở đăng ký Vật thể Bùa phép Bị cấm, thì thảm bay được coi là chế tác của dân Muggle. Nhưng mà ổng có thèm nghe tôi đâu?"
Ông Crouch nhận tách trà Percy trao, nói
"Tôi cũng nghĩ vậy. Ổng rất muốn xuất khẩu thảm qua đây"
Ông Bagman xen vào
"Chà, mấy cái thảm đó chẳng đời nào thay thế được chổi thần ở nước Anh này, đúng không?"
Ông Crouch trả lời
"Ông Ali cho là sẽ có chỗ đứng cho thảm bay trong thị trường phương tiện vận chuyển gia đình. Tôi nhớ ông nội của tôi từng có một cái thảm hiệu Axminster đủ chỗ cho mười hai người – nhưng mà dĩ nhiên đó là thời trước khi thảm bay bị cấm"
Ông Crouch nói như thể ông không muốn cho ai hiểu lắm về những bậc ông cha tuân thủ luật pháp cực kỳ nghiêm túc của ông. Ông Bagman vui vẻ
"Coi bộ anh bận rộn dữ à, anh Barty?"
Ông Crouch đáp khô khan
"Tương đối. Tổ chức Khóa cảng trên khắp năm lục địa đâu phải là công việc gì đáng kể đâu anh Ludo!"
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ĐNHP 」Return
FanfictionHắn đánh mất người con gái mà hắn thương trong trận chiến cuối cùng. Đánh mất người con gái mà hắn thương chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của bản thân Hắn đã sống với nỗi nhớ về người con gái ấy suốt mười chín năm trời. Cái chết của cô luôn luôn hiện v...