Harry, Ron, Jolisa và Hermione trèo lên Trại Cú sau bữa ăn sáng ngày chủ nhật để gởi cho anh Percy một lá thư, dõi nhìn theo con Hedwig bay mất hút bên ngoài cửa sổ Trại Cú xong, cả bọn kéo nhau xuống nhà bếp để tặng cho Dobby đôi vớ mới. Lũ gia tinh chào đón bọn chúng hết sức nồng nhiệt, cúi gập người xuống và nhún nhẹ một cái, lăng xăng chạy đi pha trà. Dobby cảm động đến mức thiếu chút xíu nữa là ngất xỉu khi thấy món quà
"Cậu Harry Potter quá tốt với Dobby!" Nó vừa kêu the thé vừa quẹt nước mắt đầm đìa tuôn ra từ hai con mắt bự thô lố. Harry nói
"Bạn đã cứu sống mình bằng nắm cỏ mang cá đó, thiệt mà Dobby, chính bạn đã cứu mình"
Ron ngó quanh lũ gia tinh đang cúi mình và tươi cười rạng rỡ. Cậu hỏi
"Cái bánh kem dài dài đó có còn nữa không?"
Hermione bực bội cự nự
"Bồ mới ăn sáng mà!"
Nhưng bốn con gia tinh đã ào ào khiêng tới một cái mâm bằng bạc bự chảng đựng đầy bánh kem. Harry thì thầm
"Tụi mình phải lấy một mớ để gởi cho chú Snuffles"
"Ý hay đó" Ron nói "Cho con Heo có chuyện để làm"
Jolisa liền hỏi
"Các bạn có thể cho tụi này thêm một ít đồ ăn được không?"
Lũ gia tinh sung sướng gập người lại rồi hối hả chạy đi lấy thêm
"Dobby ơi, chị Winky đâu?" Hermione vừa hỏi vừa ngó quanh quất. Dobby nói khẽ, hai tai hơi cụp xuống
"Winky đang ở đằng kia, bên lò sưởi đó, thưa cô"
Hermione kêu lên khi cô bé nhìn ra được Winky
"Mèn ơi!"
Jolisa cũng nhìn về phía lò sưởi. Winky đang ngồi trên cái ghế đẩu như lần trước, nhưng bây giờ nó lại chẳng ngó ngàng gì đến bản thân nó cả, trông nó dơ hầy đến nỗi thoạt nhìn không phân biệt được nó với bức tường gạch ám khói ở đằng sau lưng. Quần áo Winky nhớp nháp và tả tơi. Nắm chặt trong tay chai Bia Bơ, nó ngồi chếnh choáng trên ghế và ngó chăm chăm vô lò sưởi. Lúc tụi Harry, Ron, Jolisa và Hermione nhìn nó, Winky nấc lên một cái thiệt lớn. Dobby thì thầm với Harry
"Dạo này Winky nốc hết sáu chai một ngày"
Harry nói
"Vậy hả, nhưng cái thứ Bia Bơ ấy đâu có mạnh lắm đâu"
Nhưng Dobby lắc đầu nói
"Thưa cậu, thứ đó thì hơi mạnh đối với một con gia tinh"
Winky lại nấc lên một lần nữa. Những con yêu tinh khiêng bánh bơ lúc nãy quay lại nhìn Winky đầy vẻ chê trách rồi bỏ đi làm việc
"Cậu Potter có biết không, Winky đang đau khổ" Dobby buồn bã thì thầm với Harry "Winky muốn về nhà. Winky vẫn cứ nghĩ là ông Crouch là ông chủ của nó, và Dobby này nói gì cũng không thuyết phục được Winky là giờ đây giáo sư Dumbledore mới là chủ của nó"
Một ý nghĩ chợt lóe lên, Harry bước tới bên Winky, cúi xuống nói với nó
"Winky nè, chắc chị biết ông Crouch đang bận bịu chuyện gì đó, phải không? Bởi vì ổng đã thôi không tới đây để chấm thi cho cuộc Thi đấu Tam Pháp Thuật"
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ĐNHP 」Return
FanfictionHắn đánh mất người con gái mà hắn thương trong trận chiến cuối cùng. Đánh mất người con gái mà hắn thương chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của bản thân Hắn đã sống với nỗi nhớ về người con gái ấy suốt mười chín năm trời. Cái chết của cô luôn luôn hiện v...