Khi chắc chắn Draco đã vì mệt mỏi mà ngủ say, Jolisa nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, chầm chậm đứng dậy rời khỏi người hắn, cô lấy cây đũa từ trong túi mình, khẽ thì thầm
"Bewitched Sleep" Ngay lập tức cả cơ thể của hắn như bị rút cạn sức sống, cứ thế tựa vào cái bàn phía sau lưng, cô tiến đến, thử dùng một tay lay nhẹ người hắn, nhìn thấy Draco chẳng còn phản ứng gì nữa, cô liền để lại chiếc túi trên bàn, đôi chân nhanh chóng rời khỏi căn phòng
Jolisa đứng trước bức chân dung của Bà Béo, hai hàng mi khẽ rũ xuống, bà ấy chẳng còn nơi đây nữa, vì trận chiến nên bức tranh của bà ấy rách toạc ra làm hai mảnh, để lộ cả một phần khung gỗ bên trong. Cô đưa tay đến kéo cánh cửa trước mặt, có lẽ là do không còn người canh giữ nữa, nên cánh cửa cũng đã tự hé ra một phần nào, hoặc có lẽ là một tên Tử thần Thực tử nào đó muốn tìm kiếm Harry nên đã đột nhập vào bên trong. Jolisa theo thói quen, rải bước trở về căn phòng trước đây của mình, cô mở tủ, nhìn thấy bộ áo chùng năm ngoái vẫn còn yên vị trong đây, ánh mắt liền loé lên một tia mừng rỡ. Cô vội vã khoác nó lên người, kéo cả cái mũ áo to quá cỡ đặt nó ở trên đầu để che khuất đi gương mặt nhỏ nhắn kia, sau đó lại gấp gáp tìm kiếm một mảnh giấy, ghi nguệch ngoạc vài dòng vào đó rồi bỏ nó vô trong túi áo
Trên con đường quay trở về Đại Sảnh Đường, Jolisa liền nhận thấy toà lâu đài vô cùng trống vắng, cô có cảm giác bản thân như một bóng ma đang sải bước một mình, như thể cô đã chết rồi vậy. Những bức chân dung người vẫn còn vắng mặt trong các khung tranh, toàn bộ chốn này im ắng một cách kì dị, như thể tất cả khí huyết còn lại đều đã tập trung về Đại Sảnh Đường nơi chật ních người chết và kẻ khóc thương. Jolisa giữ chặt chiếc mũ trên đầu mình rồi đi xuống các tầng lầu, cuối cùng là bước đến cái cầu thang cẩm thạch để vào Tiền Sảnh. Cô khẽ đưa ánh mắt tìm kiếm những người bạn của mình, có lẽ trong thâm tâm cô vẫn muốn được nhìn thấy, được cảm thấy, hay được chặn lại, nhưng cô lại chẳng thể nhìn thấy họ đâu, cứ như đã tan biến hết tất cả vậy
Bỗng Neville suýt đâm sầm vào cô, cậu ấy đang cùng một người nữa khiêng một cái xác từ trong sân trường vào, cô khẽ liếc nhìn, trái tim dường như càng trở nên đau đớn hơn, Colin Creevey, mặc dù thằng nhóc vẫn còn là phù thuỷ vị thành niên, nhưng có lẽ nó đã lén lút ở lại nơi này, nó đã chết nhưng chỉ mới nhỏ xíu. Dường như nỗi mất mát này khiến cho Oliver và Neville chẳng mảy may chú ý đến con người với áo chùng đen kì lạ trước mặt, họ chỉ chú ý vào xác chết của cậu bé tội nghiệp kia
"Em biết gì không? Anh có thể vác em ấy một mình, Neville à" Oliver Wood nói, và rồi anh ấy nhấc bổng Colin lên vai theo kiểu lính cứu hoả, vác cái xác vào bên trong Đại Sảnh Đường
Neville đứng tựa vào khung cửa sổ một lát và chùi mấy vết mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, trông cậu ấy như một ông già, đến lúc này rồi Neville mới chú ý đến con người kì lạ trước mặt, cậu liền lên tiếng hỏi
"Cậu là ai vậy?"
Jolisa không trả lời, chỉ lẳng lặng lấy tờ giấy đã được gấp lại trong túi ra vứt xuống đất, sau đó nhanh chóng xoay người bỏ đi. Neville vì quá mệt mỏi nên không còn tâm trạng để giữ người đó lại chất vấn thêm gì nữa, cậu chỉ cúi người xuống, nhặt lấy tờ giấy rồi mở nó ra, bên trong là một dòng chữ quen thuộc
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ĐNHP 」Return
FanfictionHắn đánh mất người con gái mà hắn thương trong trận chiến cuối cùng. Đánh mất người con gái mà hắn thương chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của bản thân Hắn đã sống với nỗi nhớ về người con gái ấy suốt mười chín năm trời. Cái chết của cô luôn luôn hiện v...