Buổi sáng sau đêm Dạ vũ Giáng sinh, hầu hết mọi người trong trường đều thức dậy trễ, ngoại trừ Jolisa. Có lẽ là vì ngày hôm qua cô đã ngủ quên dưới phòng sinh hoạt chung quá lâu, khiến cho cái lưng vốn đã không được khoẻ mạnh nay còn thêm phần đau nhức, vậy nên từ sáng sớm là Jolisa đã nằm trằn trọc trên giường. Cô xuống Đại Sảnh Đường để ăn bữa điểm tâm trong cơn lạnh buốt người, thầm rủa bản thân vì trước khi ra khỏi phòng sinh hoạt chung đã chẳng chịu dùng Bùa Giữ ấm
Jolisa ngồi một mình trong Đại Sảnh rộng lớn. Sự vắng lặng kì lạ này khiến cho cô có một suy nghĩ táo bạo hết sức, đó là cô sẽ đi đến dãy bàn của từng Nhà để mà xem vị trí của Nhà nào là ấm áp nhất. Nhưng còn chưa đợi cho Jolisa đứng dậy thì đã có tiếng bước chân khác vang lên, cô ngoái đầu lại nhìn ra ngoài cửa để xem là vị thánh nhân nào mà lại có thể dễ dàng thức dậy sớm sau một đêm ăn chơi thác loạn như thế
"Joli?" Draco nhìn thấy cái mái tóc màu vàng của Jolisa đã trở về hình dạng thẳng tắp óng ả quen thuộc, trong lòng lại có chút tiếc nuối vì vẫn cảm thấy cô để tóc xoăn nhìn sẽ đáng yêu hơn
Jolisa híp mắt đáp
"Mình còn tưởng là bạn học sinh chăm chỉ nào đó không muốn bỏ lỡ bữa ăn sáng quan trọng. Thì ra là cậu à? Sao mà dậy sớm được hay quá vậy?"
Draco ngồi vào dãy bàn Slytherin sau lưng cô, vừa phết bơ lên bánh mì vừa nói
"Hôm qua mình trở về phòng sớm hơn các cậu mà" Thấy dáng vẻ gật gù của Jolisa, tâm trạng của Draco lại trở nên tốt hơn đôi chút. Hắn đưa miếng bánh mì đã được phết bơ cùng mứt dâu và thêm xi-rô phong cho cô, nói "Ăn thử đi"
Jolisa nghi ngờ nhìn miếng bánh mì
"Sẽ không đau bụng chứ? Mình chưa ăn kiểu bơ, mứt dâu và xi-rô cùng nhau bao giờ"
"Cậu sẽ chết mê món này luôn đó" Draco khẽ mỉm cười. Đây chính là món ăn yêu thích của Jolisa vào mỗi buổi sáng khi còn ở nhà hắn mà
Cô mím môi, có vẻ phân vân. Nhưng rồi cũng nhanh chóng cầm lấy cái bánh mì và cắn một miếng nhỏ. Vị mặn của bơ lạc, vị chua của mứt dâu và vị ngọt của xi-rô phong cùng hoà quyện lại với nhau trong khoang miệng của Jolisa. Cô kinh ngạc tròn mắt nhìn hắn, lại cắn thêm một miếng nữa, nhưng lần này là miếng to hơn. Jolisa không ngờ là Draco lại có năng khiếu làm đồ ăn đến như thế. Tại sao hắn có thể làm ra một cái bánh mì với đủ hương vị có thể khiến cho cô tan chảy ra như thế này được chứ?
Draco nhìn vẻ mặt hạnh phúc vì món ăn ngon của Jolisa. Không thể khống chế được trái tim của mình cứ mãi đập loạn nhịp. Hắn vươn tay đến, lau đi một phần mứt dâu còn dính lại trên khoé miệng của Jolisa sau khi cô đã hoàn thành cái bánh mì một cách nhanh chóng
"Cậu làm bánh mì ngon thật luôn đó Draco! Mình còn chưa từng nghĩ đến chuyện cả ba thứ nhìn có vẻ như chẳng liên quan gì đến nhau lại có thể hợp đến như vậy!" Jolisa phấn khởi nói
Cả hai người cười đùa được một lúc thì những học sinh khác cũng bắt đầu ùa vào Đại Sảnh Đường. Đứa nào đứa nấy đều mang theo một cái vẻ ngái ngủ và cứ ngáp ngắn ngáp dài khi chúng cố tập trung vào bữa điểm tâm trước mắt. Sau bữa ăn, Jolisa cùng với mấy người bạn trở về ký túc xá. Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor ngày hôm nay im ắng hơn nhiều so với những ngày trước đó. Bởi vì hầu hết bọn học trò vẫn còn mệt mỏi nên sau khi ăn vội bữa sáng là tụi nó lại quay trở về giường và tiếp tục giấc ngủ ngay luôn. Cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại Harry, Ron, Jolisa và Hermione đang ngồi trước cái lò sưởi. Tóc của Hermione hôm nay đã xù trở lại, không còn vẻ óng ả như ngày hôm qua nữa. Cô bé thú nhận với cả ba đứa bạn rằng cô bé đã bôi một lượng lớn chất thuốc Tóc Bóng Mượt lên mái tóc của mình vào đêm Dạ vũ
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ĐNHP 」Return
FanfictionHắn đánh mất người con gái mà hắn thương trong trận chiến cuối cùng. Đánh mất người con gái mà hắn thương chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của bản thân Hắn đã sống với nỗi nhớ về người con gái ấy suốt mười chín năm trời. Cái chết của cô luôn luôn hiện v...