Đến giờ ăn, cả bốn đứa trẻ xuống đến Đại Sảnh Đường thì thấy những cái bàn ăn của bốn nhà lại được treo hết lên tường, và ở giữa phòng chỉ có mỗi một bàn ăn duy nhất, được sắp xếp chỗ ngồi cho mười hai người. Các giáo sư Dumbledore, McGonagall, Snape, Sprout, Flitwick đã ngồi sẵn trên ghế, cùng với thầy giám thị Filch. Thầy Filch nay đã thay chiếc áo khoác màu nâu thường mặc hàng ngày bằng một cái áo khoác đuôi tôm trông còn mốc meo cũ kỹ hơn cả cái áo cũ. Ngoài nhóm Jolisa, Harry, Ron và Hermione ra, chỉ có hai học sinh khác, một đứa năm thứ nhất trông ra vẻ căng thẳng cực kì và một đứa năm thứ năm của nhà Slytherin có bộ mặt rầu rĩ vô cùng. Jolisa khẽ híp mắt lại khi không nhìn thấy Draco đâu, bốn đứa trẻ đi đến và ngồi vào vị trí của mỗi người, Jolisa vừa khéo ngồi đối diện học sinh nhà Slytherin kia, không nhịn được liền nhỏ tiếng hỏi
"Cho tôi hỏi... Malfoy đâu rồi?"
"Tối hôm qua người nhà nó đã đến đón nó về rồi, có gì không?" Anh ta cáu kỉnh đến phát khiếp, không chút lịch sự trừng mắt trả lời cô
Đối với thái độ này Jolisa cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ lắc đầu mấy cái
"Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ! Chúng ta chỉ có ít người thôi nên bày biện hết bàn ăn của các nhà thì có vẻ hơi ngu ngốc... " Thầy Dumbledore nói khi nhìn thấy ai nấy đều đã yên vị trong chỗ của mình, rồi thầy tiếp tục
"Nổ pháo lên!"
Thầy hăng hái phấn khởi, tay đưa cho thầy Snape cái ngòi của một viên pháo bạc to đùng. Thầy Snape cầm lấy với vẻ bất đắc dĩ rồi giật mạnh cái ngòi. Một tiếng nổ 'ĐÙNG' vang lên thật to như tiếng súng, viên pháo trong tay thầy bay lên, tách ra, để lộ một cái nón phù thuỷ chóp nhọn to tướng, trên đỉnh lại có một con Kền Kền nhồi bông. Jolisa liền nhớ về con Ông Kẹ hôm trước, ánh mắt khẽ liếc sang chỗ Ron và Harry, giờ đây thì cả ba đứa đều nhe răng nhìn nhau mà cười. Thầy Snape mím chặt đôi môi mỏng và đẩy cái nón về phía cụ Dumbledore, cụ bèn đổi ngay cái nón pháp sư cụ đang đội trên đầu
"Chén thôi!" Cụ rạng rỡ nhìn quanh bàn và nói
Jolisa vừa tính lấy món khoai tây nướng thì cái đĩa đó lại bị tên đàn anh nhà Slytherin cướp mất, Harry như nhận ra điều đó, sau khi tên kia lấy cho bản thân một phần khoai tây vừa đủ thì Harry đã nhanh chóng cầm lấy cái đĩa, để đến trước mặt Jolisa
"Cảm ơn bồ" Jolisa vui vẻ nhìn cậu
Câu nói vừa dứt thì cánh cửa vào Đại Sảnh Đường lại một lần nữa mở ra, ai nấy cũng đều nhìn về hướng người vừa bước vào, là giáo sư Trelawney, bà lướt về phía mọi người nhanh chóng như thể đang trượt trên những bánh xe. Giáo sư khoác lên mình một tấm áo màu xanh lá cây được trang trí bằng hột cườm nhân dịp ngày lễ trọng đại này, khiến cho bà càng trông giống một con ruồi xanh bóng láng bự quá khổ hơn bao giờ hết
"Đây đúng là một ngạc nhiên thú vị, cô Sybill à!" Cụ Dumbledore đứng dậy
Giáo sư Trelawney đáp bằng tông giọng xa xôi huyền bí nhất của bà, cái tông giọng mà cả Jolisa, Harry, Ron và Hermione đều đã phát ngấy
"Thưa ông Hiệu trưởng, tôi đã chiêm nghiệm quả cầu tiên tri và tôi ngạc nhiên khi nhận thấy rằng mình đã từ bỏ bữa ăn trưa để đến gia nhập với quý vị. Tôi là ai mà dám cãi lại sự định đoạt của số phận chứ? Vì vậy tôi lập tức vội vàng rời khỏi Tháp Ngà của tôi, và tôi xin quý vị hãy tha thứ cho sự trễ nải này... "
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ĐNHP 」Return
FanfictionHắn đánh mất người con gái mà hắn thương trong trận chiến cuối cùng. Đánh mất người con gái mà hắn thương chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của bản thân Hắn đã sống với nỗi nhớ về người con gái ấy suốt mười chín năm trời. Cái chết của cô luôn luôn hiện v...