Vào ngày hôm sau, những buổi học của học kỳ hai cuối cùng cũng bắt đầu. Sáng tháng Giêng khí trời lạnh căm căm, thời tiết không hề tốt hơn một chút nào so với những ngày đông của tháng Mười Hai. Mấy đứa trẻ phần lớn đều kêu than ai oán vì phải học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí bên ngoài sân trường. Nhưng lão Hagrid lại bày ra một đống lửa đầy những con kỳ nhông để mua vui cho bọn trẻ, nên ít nhất thì bọn trẻ cũng đã được trải qua một buổi học vui vẻ khác thường, đi mót củi khô và lá khô để bỏ vô đống lửa cho cháy sáng thêm, trong khi mấy con vật mê lửa thuộc nòi giống thằn lằn ấy cứ khoái trá bò lên bò xuống mấy khúc củi vụn nóng đến bỏng da người. Kế sau đó là giờ học Tiên tri, đương nhiên với những người không yêu thích môn đó như Jolisa và Hermione thì những bài học mới của môn này quả thực là một cơn ác mộng. Giáo sư Trelawney bây giờ bắt đầu dạy qua môn Bói chỉ tay, và bà không phải mất thời giờ lâu lắc mới chỉ ra được cho Harry là cậu ấy có đường Sinh đạo ngắn nhất mà bà từng nhìn thấy trong đời
"Tại sao mình lại phải học cái môn nhảm nhí này vậy chứ?" Hermione khẽ nhăn mặt, ghé qua vai Jolisa nói nhỏ. Vì trận cãi vã vào ngày Giáng sinh và đến bây giờ chuyện đó vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai nên Jolisa đã đổi bạn cặp từ Ron sang Hermione, dù gì thì cô cũng nghĩ rằng bản thân sẽ không thể chịu được nếu Ron cứ suốt ngày nói xấu cô bạn bên tai, có lẽ tách ra như này mới là cách đúng nhất...
Sau giờ học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, một lần nữa Hermione lại đột ngột biến mất. Jolisa liền cảm thấy kì lạ, rốt cuộc là Hermione có chuyện gì mà cứ hay thoắt ẩn thoắt hiện như thế chứ?
Khi đang một mình đi xuống hành lang để đến phòng ăn tối, Jolisa lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ cầu thang phía sau lưng
"Thầy có vẻ vẫn còn bệnh, phải không? Bồ nghĩ thầy bị gì vậy?" Khi cô nhận ra đó là Ron, trong đầu liền không ngừng nhớ đến mấy lời hôm trước cậu đã nói về Hermione. Jolisa khẽ thở dài, tốc độ cũng dần trở nên nhanh hơn, muốn rời khỏi nơi này
"Joli... " Nhưng có vẻ Harry đã nhận ra Jolisa, cô còn chưa đi được mấy bước thì đã bị cậu gọi trở lại
Phải đến khi hai cậu bạn chỉ còn cách Jolisa vài bước chân thì cô mới chậm rãi xoay người lại, tâm tình mệt mỏi hỏi
"Có chuyện gì sao?"
"Sao bồ đi có một mình vậy? Hermione đâu rồi... " Còn chưa đợi cậu nói dứt câu, trước mặt cả ba đứa đã vang lên một tiếng chắt lưỡi sốt ruột nghe rõ to. Khi ba người nhìn qua thì mới nhận ra đó là Hermione, cô bạn đang ngồi dưới chân của một bộ áo giáp, cùng với đống sách vở sớm đã rơi rớt lung tung của mình
"Đã nói bồ bao nhiêu lần rồi, sao bồ không đổi cái túi khác đi? Cái này sắp nát tới nơi rồi mà cứ dùng mãi" Jolisa vừa cúi xuống cầm lấy mấy cuốn sách giúp Hermione vừa khiển trách cô bạn
"Trò chắt lưỡi với tụi này để làm gì vậy?" Ron nói, với giọng cáu kỉnh hết sức
"Chẳng để làm gì hết!" Hermione cũng đáp lại bằng giọng kiêu kì sau khi đã đứng lên khỏi sàn hành lang
"Có đó chứ! Khi tụi này đang thắc mắc về bệnh của thầy Lupin thì trò chắt lưỡi... "
"Chà, chuyện đó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?" Hermione cắt ngang, với vẻ trịch thượng khiến người ta phát điên lên
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ĐNHP 」Return
FanfictionHắn đánh mất người con gái mà hắn thương trong trận chiến cuối cùng. Đánh mất người con gái mà hắn thương chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của bản thân Hắn đã sống với nỗi nhớ về người con gái ấy suốt mười chín năm trời. Cái chết của cô luôn luôn hiện v...