Chương 17. Nỗi sợ hãi của Draco

1.6K 202 8
                                    

Đám học sinh lại nối gót thầy Lupin đi tiếp, bây giờ cả lớp ai cũng nhìn thầy ấy xoàng xĩnh với một niềm kính trọng được nâng lên đáng kể. Thầy dẫn cả đám đi xuống hành lang thứ hai và dừng lại, ngay bên ngoài cửa phòng hội đồng giáo viên. Thầy Lupin mở cửa ra rồi đứng qua một bên

"Mời vào bên trong" Thầy nói, đám học trò theo đuôi nhau từ từ bước vào căn phòng

Phòng hội đồng giáo viên là một căn phòng ốp gỗ và chung quanh bày đầy những cái ghế để lộn xộn không ai ngồi, trừ một cái. Giáo sư Snape đang ngồi trên một cái ghế bành thấp, đôi mắt thầy sáng long lanh và môi thầy thấp thoáng nụ cười nhạo báng độc địa. Giáo sư Lupin bước vào, khép lại cánh cửa ở sau lưng

"Cứ để cửa mở, Lupin. Tôi chẳng có mấy hứng thú để chứng kiến những trò này đâu" Vẫn là cái chất giọng lạnh lùng châm chọc người khác đó, giáo sư Snape không buồn liếc lấy đám học trò một cái. Ông ấy đứng dậy, sải bước đi qua khỏi bọn trẻ, tấm áo chùng màu đen của ông phồng lên phơ phất sau những bước chân. Đến cửa, ông ấy không vội bước ra ngoài mà xoay gót lại rồi tiếp tục nói

"Có lẽ chưa ai khuyến cáo ông, Lupin à. Nhưng lớp này có một trò tên là Neville Longbottom. Tôi muốn khuyên ông đừng có giao cho trò đó bất cứ việc khó khăn nào, trừ khi có trò Hermione nhắc tuồng bên tai nó" Nghe đến đây, bàn tay của Jolisa liền co lại, ánh mắt trừng trừng nhìn thầy Snape. Đã hành hạ cậu ấy ở ngay trong lớp thầy còn chưa đủ hay sao? Bây giờ còn phải làm cái chuyện đó trong giờ của giáo viên khác?

Trái với sự tức giận của cô, giáo sư Lupin chỉ nhướn chân mày lên, chậm rãi đáp lời

"Tôi đang trông mong Neville sẽ giúp tôi trong giai đoạn điều hành thứ nhất, và tôi chắc chắn là trò ấy sẽ thực hiện điều đó một cách đáng nể"

Mặt của Neville vốn đã đỏ nay lại càng đỏ thêm. Thầy Snape thì khẽ cong khoé môi, rồi ông lại bỏ đi, đóng cánh cửa mạnh đến mức nó kêu lên một cái rầm. Thầy ấy vừa đi, giáo sư Lupin đã vẫy tay ra hiệu cho bọn trẻ đi về phía cuối căn phòng

"Thôi, bắt đầu"

Cuối phòng không có gì ngoại trừ một cái tủ áo cũ mà các giáo sư thường dùng để cất giữ những tấm áo chùng dự trữ. Khi giáo sư Lupin bước đến đứng cạnh bên cái tủ áo thì nó bỗng nhiên lảo đảo lắc lư, dộng vào bức tường phía sau ầm ầm. Mấy đứa học trò rút kinh nghiệm từ chuyện của Draco, ai nấy cũng đều lùi về phía sau với vẻ mặt cảnh giác, riêng hắn thì đã biết rất rõ cái thứ quái lạ ở bên trong kia là cái gì nên chẳng ngạc nhiên mấy, vẫn bình thản đứng dựa vào bức tường quan sát hành động của giáo sư

"Chẳng có gì đáng sợ cả. Trong đó có một Ông Kẹ" Giáo sư Lupin vẫn bình thản nói khi nhìn thấy vẻ mặt sốt sắng của đám học trò

Hầu hết mấy đứa trẻ đều cảm thấy đó chính là cái đáng sợ. Neville nhìn thầy Lupin với ánh mắt chỉ còn có hãi hùng, và Seamus thì nhìn cái nắm đấm cửa tủ đang kêu lách cách với vẻ lo lắng bồn chồn. Giáo sư Lupin tiếp tục giảng giải

"Mấy Ông Kẹ khoái những nơi đóng kín tối tăm, như tủ quần áo, gầm giường, chân tủ dưới gầm chậu rửa bát... Có một lần tôi bắt gặp một Ông Kẹ trú ngụ ngay trong một cái đồng hồ đứng cổ lỗ sĩ. Ông Kẹ này mới dọn vô đây vào trưa ngày hôm qua, và tôi đã xin phép ông Hiệu trưởng yêu cầu các giáo viên cứ để mặc nó ở đó để cho học sinh năm thứ ba có dịp thực tập. Vậy câu hỏi đầu tiên mà các trò phải tự hỏi là, Ông Kẹ là gì?"

「 ĐNHP 」ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ