Chương 45. Ngày cuối cùng của năm ba

740 114 9
                                    

"Cậu ấy sẽ không sao chứ?"

"Đáng lẽ mình nên cản hai người từ tối hôm qua"

"Thôi nào Hermione, Harry cũng đâu biết là Joli sẽ gặp chuyện"

"Được rồi Ron. Hermione nói đúng, một phần lỗi cũng là do mình. Mình đã để Joli đi riêng... "

Những âm thanh tranh cãi cứ dội vào tai Jolisa, khiến cho cô không cách nào chợp mắt thêm được nữa. Cô khẽ cau mày khó chịu, cố gắng nhớ ra xem mình đã trải qua chuyện gì và mình đang ở đâu. Cho đến khi Jolisa gắng gượng mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là ánh nắng gắt gao của buổi trưa hè xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào mặt

"Joli, bồ tỉnh lại rồi!" Giọng nói lo lắng của Hermione vang lên, và cô cảm nhận được đôi bàn tay của cô bé đang bấu chặt lấy vai mình

"Hermione... có chuyện gì vậy?"

Harry nhìn thấy Jolisa đang muốn ngồi dậy liền ấn cô nằm xuống, gương mặt của cậu tràn đầy vẻ lo lắng và hoảng sợ

"Nếu bồ còn mệt thì đừng vội ngồi dậy, cứ nằm nghỉ ngơi đi"

"Nhưng mà có chuyện gì đã xảy ra với mình vậy"

"Tối hôm qua... " Hermione há miệng tính nói thì bị tiếng ho của Ron xen ngang

Cả bốn đứa cùng quay sang nhìn, bà Pomfrey đang tiến đến gần hơn. Hermione trao đổi ánh mắt với Harry và Ron rồi sau đó liền yên lặng, khiến cho Jolisa càng trở nên mù tịt

"Chỉ là một cái Bùa Ngủ mà thôi. Ta đã giải bùa cho trò từ hôm qua rồi. Nhưng mà có lẽ do trước đó trò có tiếp xúc với bọn giám ngục nên mới ngủ lâu như thế"

Sau một lúc giải thích và kiểm tra kĩ càng. Cuối cùng bà Pomfrey cũng chịu rời đi. Cho đến khi bóng lưng của bà khuất sau cánh cửa phòng làm việc rồi Hermione mới tiếp tục lên tiếng

"Tối hôm qua sau khi Buckbeak và chú Sirius bỏ trốn thì có một con Bằng Mã khác bay đến đỉnh Tháp Tây. Nó là con Bằng Mã mà bồ đã cỡi vào buổi học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí đầu năm đó... "

"Là Endoh?"

"Ừm, là nó. Lúc đó chỉ còn chừng mười phút nữa là tới nửa đêm rồi. Tụi mình tính mặc kệ nó và chạy về Bệnh Thất luôn vì nghĩ bồ đã đến đó trước. Nhưng con Bằng Mã đó vẫn ngoan cố lắm. Nó chắn trước mặt tụi mình và muốn tụi mình trèo lên lưng nó cho bằng được... "

"Sau một hồi giằng co thì mình thấy cái nhẫn mà bồ hay đeo rơi ra khỏi miệng nó. Harry đoán được là bồ đang gặp chuyện nên đã kêu mình chạy về đây trước, còn cậu ấy thì đi với Endoh"  Rồi Hermione ngưng ngang. Cô bé liếc mắt nhìn sang Harry như muốn cậu tiếp tục câu chuyện

"Endoh đưa mình đến chỗ khu rừng gần cây Liễu Roi. Lúc đó bồ đã ngất xỉu rồi, mình nghĩ là con Bằng Mã trong lúc đi tìm đồ ăn loanh quanh trong rừng đã tìm thấy bồ nên mới bắt mình đến đó"

"Rồi làm sao mà bồ mang mình về đây được?"

"Cũng là nhờ Endoh. Mình đỡ bồ lên trên người nó rồi nó đưa tụi mình về đây. Nó bay đến cái cửa sổ bên ngoài Bệnh Thất vừa đúng lúc Hermione đang đứng nói chuyện với cụ Dumbledore"

「 ĐNHP 」ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ